Nguyễn kinh ngạc :
- Bác định xuống sao ?
Cụ Tô cởi chiếc áo vải cụt, đưa cho Nguyễn :
- Không xuống không xong. Hai con trâu mà có bề gì thì khốn cho cả
phái. Ba chục mạng nữa. Hừ, biết đâu. Cái áo bác nhuộm lâu ngày, phai cả
màu, trắng quá. Cháu giữ áo và gậy cho bác.
Nguyễn hốt hoảng :
- Không được. Bác liều quá. Máy bay nó trở lại ngay bây giờ. Nguy
hiểm và không kịp đâu, bác ạ.
Không chú ý đến câu nói của Nguyễn, cụ Tô chui vội qua kẽ đá, lách
khỏi bờ cây rồi biến mất. Nguyễn lại kêu lớn :
- Bác !
Ở phía động, Trang hỏi vọng xuống :
- Cái gì thế, anh Nguyễn ?
- Ông cụ liều quá. Ông cụ chạy xuống cánh đồng rồi.
Nghe chuyện bất ngờ như vậy, Trang cũng đâm hoảng, quên cả sợ, lội
ngay xuống chỗ Nguyễn đứng :
- Ông cụ đâu rồi ? Đâu ? Ở đâu ?
- Dưới kia.
Cả hai cũng nhìn qua kẽ đá. Bóng ông cụ khuất hẳn dưới các bụi rậm.
Trang và Nguyễn chỉ nhận thấy dấu ông cụ theo cái rung rinh của đám cành
lá. Mãi một lúc sau, Nguyễn chỉ tay xuống phía cánh đồng :
- Kia rồi, ông cụ lủi nhanh quá.
Dưới xa, bóng cụ Tô, mình trần trùi trụi, quần xắn cao, lom khom lủi
dọc theo bờ ruộng. Trang và Nguyễn hồi hộp, lo lắng nhìn theo. Cả hai