hai điểm hiếm có : tuổi thọ và uy tín. Cụ Tô năm nay đã gần tám mươi.
Nhưng cái lối thọ của cụ Tô cũng khác thường lắm. Cụ Tô không thọ để
lẩm cẩm, trái chứng như cụ Bá ở phái Bắc hay để điếc lác, năng đau năng
ốm như cụ Thạch, cụ Tửu ở phái Nam. Cụ Tô cũng không thọ để chiếm kỷ
lục về cái tài ăn rồi chấp tay nằm dài thườn thượt trên giường như cụ Lang
tản cư ở phái Trung. Đã gần tám mươi, nhưng lưng cụ không còng, mắt cụ
không lòa, gối cụ không run, răng cụ vẫn còn chắc chắn. Cụ lại rất vui tính.
Ai gần cụ có buồn bao nhiêu rồi cũng phải hết buồn, cũng thấy dễ chịu. Đã
vui tính, cụ lại hay giúp được nhiều chuyện ích lợi cho đồng bào trong thôn,
trong xóm. Ai đau ốm cần đến các món ngoại khoa cấp cứu cũng tìm tới cụ.
Nhà nào có người chết cần khâm liệm hay lo liệu việc ma chay cũng nhờ
đến cụ Tô. Và không bao giờ cụ Tô từ chối dầu là nửa đêm, gà gáy hay mưa
gió lụt lội. Giàu cũng như nghèo, xa cũng như gần, thân hay sơ mặc, ở đâu
đã cần đến cụ Tô thì cụ Tô có mặt ở đấy.
Trang nói tiếp :
- Chuyến này chắc là ông cụ không phải ấm ức vì thiếu vỏ đạn nữa.
Từ phía dưới lại có tiếng cụ Tô nói vọng lên :
- Chúng nó lại quần ở phái Trung.
Bỗng cụ kêu to :
- Nguyễn đâu ? Nguyễn xuống đây bác nhờ cái này một tị. Mau lên.
Nguyễn thở dài, nhìn Trang, rồi miễn cưỡng xắn quần lội xuống phía
dưới. Cụ Tô đang cúi lom khom phía sau mấy tảng đá lớn, nhìn xuống dưới
thôn, qua cái khe hở rộng. Thấy Nguyễn đến, cụ kéo sát lại bên mình, đưa
tay chỉ :
- Cháu tỏ mắt nhìn kỹ xem có phải là hai con trâu ở dưới kia không ?
Hai cái gì đen đen, nhúc nhích ở gần bờ tre, phía tay phải, cách lùm tre ở
cái vũng nước giữa đồng độ nửa cây sào đấy. Thấy không ?