- Cái oai của máy bay lớn thật. Cứ nghe cháu đã thấy khiếp. Lúc nào
cháu cũng cảm thấy y như nó ở ngay trên đầu mình. Bác có sợ không Bác ?
Cụ Tô bập chiếc ống điếu, nhìn Trang với cái nhìn thương hại :
- Ai liều được với bom đạn. Nhưng sợ thì không. Chúng bắn phá, mình
núp kỹ thế thôi. Quen rồi, thấy nó cũng thường.
Lặng ngắm cụ Tô một lúc lâu, Trang lại hỏi :
- Bác không sợ chết sao ? Bác có hay nghĩ đến cái chết không Bác ?
Cụ Tô mỉm cười :
- Chết sống có số mệnh chứ. Hơi đâu mà sợ. Nghĩ đến chuyện đó làm
gì. Lo sống đây không hết.
Một quả bom lại nổ. Rồi hai chiếc phi cơ từ xa trườn tới, rú lên, liếc sát
trên bờ cây. Trang nhắm mắt, bịt tai lại. Nguyễn cũng theo Trang nép sát
vào động. Cụ Tô vẫn ngồi yên, chống thẳng hai cánh tay ra sau, ngửa mặt
nhìn theo hai bóng đen to lớn của phi cơ chiếu xuống và lướt nhanh trên
vòm cành lá, cười lớn :
- Chúng lượn ở đây để bắn xuống thôn cho dễ chứ có bắn nơi này đâu
mà sợ. Các cháu nhát gan quá.
Lúc phi cơ đã bay đi, cụ Tô đứng lên :
- Phía dưới đây một chút có chỗ núp nhìn xuống các xóm rất tiện. Mấy
cháu ở yên đấy, bác dò xem tình hình ra sao.
Ông cụ xắn quần lại kỹ hơn, chống gậy lội lõm bõm xuống phía dưới.
Khi cái bóng cao lớn, đẫy đà của cụ Tô vừa khuất sau khúc quanh, Nguyễn
mỉm cười nhìn Trang. Nhưng cả hai đều có vẻ bẽn lẽn, sượng sùng. Trang
hỏi nhỏ :
- Ông cụ có thấy không ? Có biết gì không ?
- Làm gì thấy được. Ông cụ không hề nghi ngờ gì cả.