Biết rõ cái tính phàm ăn của Năm Khụ nên bà quán vừa thấy lão, đã
nói ngay :
- Lão đến gặp lúc quá. Có lộc ăn rồi.
Chừng như chưa nghe rõ câu nói, lão Năm Khụ cứ quờ quạng bước
vào rồi nhướng mắt hỏi :
- Hừ, người ta đã bắn chưa bà ?
Từ trên đỉnh đồi cao, những tiếng hô khẩu hiệu yêu cầu xử tử lại nổi
lên rầm rộ, kéo dài từng đợt ù ù như sấm dậy. Ngừng lại, lóng nghe, Năm
Khụ cười khẩy :
- Ủa ! Té ra chưa bắn… Thời trước thì chém, thời bây chừ thì bắn.
Đằng nào cũng thế thôi. Nhưng chết bắn thế mà khỏe hơn. Phùm… một cái
là rồi. Chắc cũng gần bắn đấy. Tiếc là mình mù lòa chớ không thì cũng mò
lên xem cho vui.
Bà quán cau mày thân mật bảo :
- Mẹ kiếp lão… Người ta chết mà xem cho vui. À này, bảo cái này
đây…
Rồi bà tiến tới bên lão, ghé tai nói nhỏ. Tôi thấy cặp mắt đục của Năm
Khụ nhướng lên :
- Thật à ? Đâu ? Ở đâu nào ?
- Đằng bàn ấy.
Chiếc gậy trên tay Năm Khụ lại quờ quạng, gõ lóc cóc vào cột, vào
ghế, vào phản, và cứ như thế lão men dần lại phía chiếc quả đàn, đưa tay sờ
chiếc ghế dài, ngồi xuống, rồi nhích mãi vào sát mâm cơm. Bàn tay lão rời
chiếc gậy, mó vào mâm. Rồi lão cúi xuống, nhướng mắt, mấp máy lỗ mũi,
ngửi hết món này đến món khác, lão cười toe toét :