Vừa ăn uống xong, Thanh đã đứng lên bảo Tuấn :
- Chúng ta lên đường vậy. Đã xế chiều rồi, cần đi ngay để về đến nhà
cho sớm sủa. Ba-lô anh đâu ?
Trong lúc nói, Thanh cúi xuống xắn cao hai ống quần, tròng lại quai
dép cao-su vào gót chân, đội nón rồi bước ra sân quán. Tuấn bước theo và
rất ngạc nhiên khi thấy Thanh sửa soạn một đôi bầu, xong lại đỡ lấy ba-lô
của Tuấn :
- Anh bỏ xuống đầu này, tôi gánh luôn cho !
Tuấn sửng sốt :
- Anh cũng gánh được nữa sao ?
Thanh đặt đòn gánh trên vai, nhún mấy cái, gật đầu :
- Cân lắm. Được rồi ! Anh ngạc nhiên cũng phải. Trước kia tôi cứ
tưởng mình chẳng bao giờ làm được những việc này, nhưng rồi gì cũng
xong cả… Gánh thì không đi chậm được, anh chịu khó rảo bước nhanh hơn
thường một chút nhé…
Khi đã ra đường, Thanh bảo :
- Chiến tranh đem lại cho cuộc đời nhiều xáo trộn kỳ lạ quá anh ơi !
Trước kia anh có bao giờ tưởng tượng được là tôi sẽ ra như thế này không ?
Chắc là không ?
Tuấn gật đầu vì chính Tuấn cũng nhận thấy một cảnh trạng của Thanh
quả thật vừa oái oăm, vừa ngộ nghĩnh quá sức tưởng tượng, tuy từ dạo binh
hỏa xảy ra đến nay, Tuấn đã được chứng kiến rất nhiều cảnh thăng trầm quá
đột ngột trong đám người chạy loạn. Rất nhiều. Nhưng những hình ảnh đậm
đà nhất vụt hiện ra trong trí tưởng của Tuấn lúc này là hình ảnh một ông
phán già, giàu có lớn ở tỉnh lỵ, đã từng được bọn thực dân liệt vào cái hạng
sống theo kiểu Âu châu, sau ngày tản cư chỉ mới hai tháng, vốn liếng chỉ
còn đủ mua mấy ống quinacrine Mỹ để bán kiếm lời. Tội nhất là trong lúc