Thanh cười :
- Thấm gì. Quen rồi ! Tôi ở vào một xóm hẻo lánh, thiếu các thứ nhu
cầu như thuốc men, vải bô, xà-phòng, dầu lửa và nhiều vật dụng cần thiết,
nên cứ mỗi tháng lại phải xuống tận chợ tiếp tế một lần. Dạo này phi cơ
chúng bắn phá dữ dội quá, để đàn bà đi bất tiện, tôi phải thân hành.
Trong tiếng kĩu kịt đều đều, êm ái hoà lẫn với tiếng dép cao-su chạm
xàn xạt vào mặt đường gồ ghề đầy sỏi sạn, Thanh kể lại những biến cố của
đời gã từ ngày có cuộc cướp chính đến giờ.
Thanh bị mất chức tri huyện vào một buổi sớm mùa thu. Vì chẳng
kháng cự nên gã được yên thân rút ra khỏi huyện đường, tuy vậy, cái tai hoạ
này vẫn kéo bè, kéo lũ theo với nó biết bao nhiêu là chuyện rắc rối. Ngay
trong làng, bọn chức sắc trước kia phải chịu lép uy thế vì cái địa vị của
Thanh và bất mãn ngấm ngầm trước cái thái độ trịch thượng, hách dịch của
cụ « cố » đua nhau tìm đủ cách làm nhục, trả thù cho bõ ghét. Như thế đã
hết đâu. Cùng với cái rấp trên đường công danh, Thanh còn vướng phải một
cái rấp trên đường tình ái. Vợ Thanh, chưa có con cái gì, giữa lúc cần can
đảm chia xẻ với chồng cái ngộ cảnh chẳng may này, đã thay lòng đổi dạ
một cách trắng trợn. Vốn là con nhà giàu có – thuộc một gia đình tư sản mại
bản – và trước đây sở dĩ cô nàng chịu gá nghĩa với Thanh chẳng qua vì cái
địa vị của gã, cái tham vọng được làm « bà phủ », « bà huyện » với thiên hạ
hơn là vì tình yêu nên đến lúc cái mộng làm « bà » đã tan vỡ một cách đột
ngột thì bao nhiêu tình nghĩa cũng tan theo. Hơn nữa, cái mộng làm « bà »
lại tan vỡ ngay giữa một tình thế hỗn loạn gây nên bởi mối công phẫn của
xã hội cùng lên án tất cả mọi thứ uy thế, quyền năng, trật tự an bài trong chế
độ lỗi thời, đã làm cho bà huyện trẻ tuổi tự dưng nhận thấy chuyện lấy
chồng quan là cả một sự lỡ lầm, dại dột đáng ân hận trọn đời. Giữa cái tình
trạng ấy, Hồng – vợ Thanh – quyết định tìm một con đường thoát.