nhà lão. Chó sủa luôn đêm. Bỗng một hôm, đùng một cái… tất cả mọi
người chưng hửng, tức tối và muốn nện cho lão Biện một đạp cho lão nhào
ngửa ra, vì lão ngu quá. Đào được một cái hũ như thế là nhất định phải có
của quý rồi. Thế mà ai đời lại xuẩn ngốc đến cái mức đem đổi quách cho
một tên đi buôn dạo, để lấy có nửa chục cá chuồng muối và hai con cá mòi
ranh. Mọi người vì lão mà tiếc thì ít, mà hậm hực vì không được cái may
mắn của tên đi buôn dạo kia thì nhiều. Chính lão Biện, khi nghe người ta
bàn tán, suy diễn, biết được mình đã hớ, cũng đâm ra tức tối cho sự ngu
xuẩn của mình. Thì ra có gì đâu, theo lời lão tiết lộ, ngay lúc vừa đào, đã có
tên bán cá tìm đến, ra vườn gạ gẫm mua bán. Nhân thấy lão moi hũ lên, hắn
đã chợp lấy, đổi ngay với số cá nói trên… Thật là dại dột đến vô lý. Có
người vì tức quá đã chửi ngay vào mặt lão. Rồi nhiều người cứ đem cái sự
dại dột của lão ra chế diễu mãi nên lão phát cáu, lão văng tục :
- Mẹ cha cả làng. Tao dại thì kệ cha tao chớ. Việc gì đến chúng bay.
Đứa nào có thèm vàng lắm thì đến đây. Ông nấu chè đậu đen ông ăn, ông
nằm sương rồi ông cho một trạc không hơi mà khiêng về hù… hù…
Lão văng tục chán rồi lão đâm ra thất tình. Lão tiếc của đến lú lẫn cả trí
khôn. Từ khi lão bỏ nhà lên ở trại, tâm tính lão thay đổi hẳn đi. Vẻ người
lão mỗi ngày mỗi dữ tợn. Tóc lão dài mãi ra, bù rối bẩn thỉu. Lão không
thiết mặc quần áo nữa, ngoài một chiếc quần đùi mà lão mặc, từ lúc mới
đến lúc rách, không bao giờ giặt hay thay đổi. Khi nào rách quá, lão Biện
lại đem trứng, hoặc vật ngang, xuống đổi cho những con buôn dưới làng, để
lấy cái quần đùi mới. Thế thôi. Ngày như đêm, mùa rét như mùa nóng, lão
cứ đánh trần. Da lão rám nắng và nhuộm mãi phong sương nên trổ màu nâu
đen. Lại vì lão ở bẩn quá nên mốc cợi. Đã thế, bộ mặt lão trông lại càng
thiểu não, gớm ghiếc hơn. Cái đáng chú ý nhất trên bộ mặt ấy là cặp mắt và
cái miệng. Cặp mắt trắng dã lúc nào cũng nhìn một cách trực thị. Cái nhìn
vừa có vẻ xoi bói, hằn học của kẻ nghi ngờ lại vừa có cái vẻ sững sờ, hoảng
hốt của con bệnh trong cơn mê sảng. Còn cái miệng lão thì rộng xoạc như