Và lúc nào cũng vậy, sau khi lão đuổi con lão đi, lão lại sập cửa xuống,
dẫu là ban ngày. Lão lẩm bẩm :
- Tao sập cửa xuống. Nào chiếc chiếu rách của tao đâu rồi ? Hù… hù…
À, đây rồi. Tao trải xuống đây… hù… hù… Tao nằm tao chơi. Mẹ cha
chúng nó. Con không tin được, vợ cũng không tin được. Hù… hù… Toàn là
những quân trời đánh, thánh vật. Tao sống một mình tao cho nó khỏe sự
đời.
*
Lão Biện cứ sống một mình như thế với những chuỗi ngày âm thầm,
buồn tẻ. Cho đến một hôm vào khoảng thượng tuần tháng chạp, có một cái
tin lạ về lão được lan truyền khắp làng. Lão Biện mua kẹp heo rừng. Thực
ra một cái tin như thế cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lão Biện đã trồng
trọt nhiều lại sống lẻ loi, trơ trọi. Heo rừng lại phá phách nhiều quá. Muốn
bảo vệ hoa màu, lão phải mua kẹp. Đó là một việc rất thường. Lão cũng biết
trù tính lợi hại nữa kia đấy. Được một con heo có phải là ít tiền đâu. Người
ta chỉ thương hại cho lão, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc và cứ nai
lưng ra làm lụng mãi không biết khổ thân. Nhưng ai nghĩ thế nào mặc, lão
cứ mua. Lão bán tuốt hết vật ngang, rèn một cái, rồi hai, rồi ba, rồi bốn…
rồi lão làm cho ai nấy cũng phải ngạc nhiên. Lão sắm trước sau những bảy
cái. Nhiều người phải kêu lên :
- À, cái thằng cha thật là tham lam quá. Nó định lùa hết cả heo ở rừng
non lẫn rừng già. Đau chí tử thế mà còn hám lợi.
Mà lão đau thật. Cái độ lão sắm kẹp là chính lúc lão nhuốm bệnh. Lão
Biện đau bệnh gì thì có trời biết. Những người đi giữ ruộng, đi vơ củi, đi
tìm heo thường được nghe lão rên nhiều hơn trước và thỉnh thoảng gặp lão
ở đầu rẫy, vừa đi lom khom vừa ho sù sụ, vừa rên, vừa lấy tay đấm lưng,
vừa nói làm ràm :