miệng quỷ sứ, lúc nào cũng hả ra với những tiếng khè khè, hù hù. Khi vui
cũng như lúc buồn, bộ mặt ấy cũng không dịu bớt được cái sắc thái ghê rợn,
đăm chiêu. Trẻ con đàn bà mà trông thấy lão là phải khiếp vía đi. Lão lại
còn có một cái tật khác thường nữa, làm cho người ta phải sợ. Nhiều người
đã quả quyết rằng không phải lão chỉ sống một mình trong trại mà ngoài lão
ra, còn có một người vô hình lúc nào cũng lẽo đẽo theo lão, ăn uống, nằm
ngồi và nói chuyện với lão. Vì ai đã đi ngang trại cũng nghe như có tiếng
nói chuyện rầm rì, cười khúc khích. Nhưng nhìn vào thì ghê rợn quá, vì họ
chỉ thấy có một mình lão mà thôi. Có lẽ đó chỉ là một thói quen đặc biệt từ
ngày biệt lập, một thói quen nghĩ ngợi thành lời, thành tiếng. Buổi sớm,
chống cửa lên, lão nói chuyện với cái cửa. Vào bếp, lão nói chuyện với nồi
niêu và ông táo. Ngồi vào mâm cơm, lão lại làm ràm với mâm cơm. Vẽ cá,
lão nói chuyện với con cá. Cho gà vịt ăn, lão nói chuyện với mấy con vịt,
con gà. Vật gì đối với lão dường như cũng có linh hồn và có tai để nghe lão
cả. Lúc nào lão cũng nói, nói một mình, nghe một mình vậy thôi. Vì thế ít
người dám bén mảng đến trại. Thằng Biện thỉnh thoảng có lên thăm lão thì
lão chống nạnh, đứng khum khum nhìn nó như nhìn một người lạ mặt khả
nghi rồi hỏi :
- Hừ, mày đi đâu đó thằng kia ? Mày lên làm gì đây hả ? Không có cha
cha, con con gì. Đi về ngay.
Cũng có lúc dễ chịu hơn, lão cho hắn ăn khoai, ăn bắp rồi dặn :
- Trước mặt trời lặn, ăn rồi phải cút ngay đi. Hù… hù… nếu mày còn ở
lại, ông trở sống rựa, ông gõ vào óc chết tươi. Hì… hì… hù… hù…
Còn như vợ lão thì tuyệt nhiên là không bao giờ dám đến. Lão đã nhiều
lần chống nạnh một tay và đưa một tay chỉ lên trời, căn dặn thằng Biện :
- Đến như cái con gái mẹ mày thì… thì… hù… hù… đừng có dại ngộ
mà lên đây nghe chưa ? Tao nói thật, tao thấy là tao giết chết. Đồ trời đánh,
thánh vật… hù… hù…