Mụ lấy tay chỉ vào chỗ có dấu đất mới lấp. Rồi mụ bươi ra. Bỗng vẻ
mặt mụ tươi hẳn, cặp mắt mụ sáng lên, mụ kêu rối rít :
- Ôi ! Này cái hũ, cái hũ. Ừ, rõ ràng là cái hũ nói dạo nọ mày ơi. Rõ
ràng mày ơi !
Thằng Biện ngồi xổm lại, bưng lên. Mẹ nó mở hũ ra. Hũ vừa mở, cả
hai mẹ con rú lên vì mừng. Mụ Biện ôm chầm lấy, vừa cười, vừa bảo :
- Ôi chao, quả thật rồi. Vàng đây, vàng đích thị đây rồi. Hừ, bây giờ
mới vỡ lẽ ra vì sao thằng cha mày lại chui rúc mãi trong cái trại này. Kể cha
mày cũng khôn đấy, cũng khéo bịa đặt ra cái chuyện đổi hũ lấy cá. Nhưng
khôn để rồi làm con mọi giữ của.
Mụ cười híp mắt lại, trong lúc thằng Biện lấy trong hũ ra ba lá trầu và
một nhánh cau nho nhỏ lấp lánh màu vàng. Nó cũng cười híp cả mắt và nhại
đúng theo giọng cha nó :
- Vàng đây… hù… hù… Đừng có cha cha, con con gì… hù… hù…
Chả trách mỗi bận mình lên thì ông ấy đuổi như đuổi tà.
Rồi nó quay qua phía mụ Biện :
- Thắp thêm cho ông ấy một nén hương kẻo tội.