HAI CHẬU LAN TỐ TÂM
MÃI đến nay, cứ mỗi lúc ngắm hoa kiểng hay bàn đến cái thú chơi
hoa, tôi lại nhớ tới cụ Tú họ Nguyễn.
Cụ Tú là người bạn quí nhất của cha tôi. Nhưng thực ra, mãi đến lúc óc
nhận xét của tôi đã trưởng thành và tế nhị, tôi mới nhận biết được như thế.
Nghĩa là tôi mới nhận ra được tất cả cái nồng đậm của mối giao tình, mà tôi
tưởng là đạm bạc, giữa hai người bạn già này.
Là vì thuở ấy, tôi không bao giờ thấy sự có mặt của cụ Tú giữa đám
quan khách sang trọng, trong những tiệc rượu linh đình tại nhà cha tôi. Và
họa hoằn lắm, cụ Tú mới đến thăm chơi ở tư dinh.
Có một điều làm cho tôi chú ý là sự thù tiếp của cha mẹ tôi đối với cụ
Tú họ Nguyễn. Về mặt hình thức chừng như nó có vẻ giản dị, xuềnh xoàng,
khác hẳn lối đối xử với đám khách khứa quyền quí. Tuy nhiên, trong cái
giản dị, đơn sơ ấy, có cả một sự thận trọng nó biểu thị tất cả một tấm lòng
kính yêu, vị nể hết sức chân thành.
Bao giờ cũng vậy, mỗi khi cụ Tú đến chơi, tôi thấy cha tôi tự tay chăm
chút sửa soạn từ bộ ấm chén, đến đỉnh trầm, bàn cờ, nghiên, bút. Cha tôi
còn chọn cho được những thứ trà ngon nhất, trầm thơm nhất, để dành vào
việc này. Và hai ông bạn già thường thường hay thích đánh cờ, nếu không
cùng nhau gây trầm để uống rượu, ngâm thơ hoặc đàm luận. Có nhiều ván
cờ kéo dài cả buổi, lắm lúc suốt cả ngày, mà vẫn chưa phân thắng phụ.
Vài tháng một lần, tôi mới thấy cha tôi đến thăm cụ Tú. Nhưng thường
mỗi lúc có trà ngon, quế tốt, thì cha tôi lại bắt anh tôi hoặc tôi phải thân
hành đem đến tận nhà. Chưa từng bao giờ cha tôi giao cho kẻ hầu, người
hạ, thay thế chúng tôi trong công việc này.