làm sao ấy. Hơn nữa, với cái phong độ cổ kính của một nhà nho, cụ Tú
chiếm được rất ít thiện cảm của tôi. Cho nên lúc đầu, phải đến nhà cụ, đối
với tôi là một chuyện miễn cưỡng. Tôi chẳng thấy một chút hứng thú nào
cả. Nhưng rồi vì phải năng lui tới lâu ngày, tôi lại nhận ra được, ngay trong
nhà lão nho cổ kính, trang trọng này, một tâm hồn rất trẻ trung, một con
người xuề xòa, vui tính. Càng gần cụ, tôi càng thấy kính nể, mến yêu mà
không thấy sợ hãi, ngại ngùng như trước nữa. Cụ Tú coi tôi như con cháu
trong nhà, coi tôi như Bội Lan, cũng xoàng tuổi tôi. Và lần lần, cụ Tú, Bội
Lan, vườn hoa quyến rũ tôi, trong những ngày nghỉ học, mãnh liệt hơn
những ai khác và những nơi nào khác. Tôi thấy cả một cái thú được cùng
Bội Lan thúc thích đi theo ông cụ, trong vườn hoa, bắt sâu, chẻ xương và
những công việc lặt vặt khác mà cụ Tú cần đến. Trong những dịp này, cụ Tú
nói chuyện với tôi và Bội Lan như nói với những người lớn tuổi vậy. Cụ nói
chuyện hoa. Cụ nói về những đặc tính của các thứ hoa, những nhận xét ngộ
nghĩnh về hoa. Chính qua những câu chuyện trong vườn này, tuy có nhiều
lúc tôi không lĩnh hội được hết, nhưng tôi cũng thấy được cái thú chơi hoa
của cụ Tú có một cái gì đặc biệt đáng kính. Nó không phải là một thú tiêu
khiển ích kỷ và về sau nhân một chuyện xảy ra có liên can đến số phận của
mấy chậu hoa quý trong vườn, tôi được biết thêm rằng, ở cụ Tú, cái thú tiêu
khiển này đã được nâng lên thành một cái đạo, đạo yêu hoa.
Tôi còn nhớ một hôm, nhân thay giỏ cho mấy khóm cúc con, cụ Tú
bảo tôi :
- Phải thay thế này, không thì nó ở lỗ mất.
- Thưa bác, thế nào là ở lỗ ?
Câu hỏi ngớ ngẩn đối với những người đã sành trong việc trồng hoa,
làm cho Bội Lan phải cười rúc rích. Cụ Tú bảo :
- Gốc trụi cả lá là ở lỗ. Cúc dầu có nhiều búp, nhiều hoa đến đâu mà ở
lỗ thì cũng hỏng. Trồng cúc mà như thế là vụng. Cũng không phải chỉ thay