giỏ, thêm đất như thế này mà đủ đâu. Còn phải tùy ở đất, ở phân mình vào
và cách chăm sóc nữa.
Bội Lan vừa cúi xuống bỏ đất vào giỏ, vừa thỏ thẻ với ông cụ :
- Cứ nhiều hoa là đẹp, chứ nó ở lỗ thì đã làm sao. Tại ông khó tính quá.
Ai bán hoa được cho ông cũng là cay chua lắm.
- À, bởi thế có bao giờ tao thèm mua hoa trồng sẵn. Cũng như tao
chẳng bao giờ bán hoa được. Một chậu hoa trồng mà chơi đã là vô giá.
Những kẻ giàu có bỏ tiền ra mua hoa đâu đã thật biết chơi hoa. Vì cái thú
chơi hoa không phải chỉ tìm thấy ở hương, ở sắc, mà còn ở ngay trong sự
sinh trưởng của nó nữa. Một mầm non nhú lên, một ngọn lá sắp xòe ra cũng
đủ sướng mắt rồi, lắm lúc còn mê ly hơn cả ngắm hoa. Hoa là một giống
vừa kiêu kỳ, vừa tế nhị. Nó không đòi hỏi ở ta sự giàu có mà nó đòi hỏi
công phu. Chỉ có những người bỏ công phu, tận tình chăm sóc nó mới tận
hưởng được cái đẹp, cái đẹp hiển hiện và cái đẹp tiềm tàng ngay trong hồn
nó. Hoa cũng có hồn chứ phải không đâu. Nhưng hồn hoa không bao giờ
người ta gần được khi chỉ biết ném tiền mua hoa.
Kể về cái công phu của cụ Tú trong việc trồng hoa, tôi thấy cũng ít ai
bì kịp. Và trong các thứ hoa, cụ Tú thích nhất là hoa lan. Trong các giống
lan, cụ yêu lan Tố Tâm hơn cả. Chính Bội Lan đã cho tôi biết về điểm này.
Lan còn nói với tôi rất nhiều chuyện về những chậu lan quý của cụ Tú.
- Ông của em kỳ lắm. Quý lan nhiều lúc hơn quý cả em nữa. Ông bắt
em phải chăm sóc nó thật là hơn chăm sóc trẻ con. Phải là nước rửa mặt của
em mới được tưới cho nó. Sớm nào cũng phải rửa ráy, kỳ cọ từng lá một,
phiền phức lắm chứ có dễ dầu gì đâu cái việc gầy được một chậu lan đẹp…
Tôi ngạc nhiên hỏi :
- Nhưng tại sao phải là nước rửa mặt của Lan ?