Thấy tôi ngạc nhiên, người đầy tớ già đang cuốc đất, ngừng tay lại thở
dài :
- Một gói bạc à ? Thấm gì. Phải trả đắt hơn nữa lão ấy cũng trả. Miễn
là lão mua được. Lão ấy có phải quý gì lan, nhưng cốt mua cho được lan
vườn này để lấy tiếng và làm đẹp lòng quan thày. Con lão làm thông phán
tòa Khâm, tòa Sứ gì đấy. Tôi biết. Nhưng dại gì lại đến nỗi đem chuyện
mua bán mà nói với cụ nhà. Xin không, họa may ông cụ còn có thể cho, chứ
dại dột với cái lối ỷ thị đồng tiền là hỏng. Cũng may gặp lúc cụ Tú không
có chén đấy nhé ! Không thì cũng bị ông cụ phang cho vài gậy, thế cho sáng
mắt ra !
Lòng kính nể của tôi đối với cụ Tú càng tăng thêm với câu chuyện mua
hoa này. Tôi bắt đầu hiểu vì sao cha mẹ tôi trọng cụ Tú họ Nguyễn và trong
sự tiếp xúc, đối xử với cụ, cha tôi đã loại bỏ tất cả những lề thói, cung cách
kiểu vẽ cần phải có trong giới quan trường. Những lúc tiếp cụ Tú hay đến
nhà cụ, cha tôi là một người nào khác, chừng như không còn là một vị đại
thần nữa. Và tôi thấy cha tôi vui vẻ, thư thái hơn bao giờ cả. Chính điều đó
làm cho tôi, về sau này, càng lớn lên càng phải nghĩ ngợi nhiều.
Với lòng kính nể cụ Tú, tôi càng thấy quý những chậu lan hơn trước.
Tôi và Bội Lan săn sóc chúng không ngớt, mỗi lúc gần nhau. Chúng tôi
cùng bắt sâu, rửa lá, tưới nước, cùng đua nhau chẻ xương, chuốt xương cho
đẹp và sắp vào một mặt chậu. Tôi còn nhớ là tôi thường được ngắm qua
những kẽ hở của đám lá lan ướt át, bóng loáng, và những chuỗi búp non, cái
khuôn mặt chữ điền trắng trẻo, thơ ngây, nổi bật giữa mái tóc đen nhánh.
Và trên khuôn mặt ấy, cặp mắt bồ câu bừng sáng theo cái tỏa chiếu của
những hạt nước long lanh đọng lại ở các ngọn lá nhấp nháy trong ánh nắng
sớm. Tôi còn nhớ cả đôi môi nho nhỏ thường mím chặt vào nhau, nhưng
chừng như lúc nào cũng ướm sẵn một nụ cười. Cặp môi nho nhỏ ấy, có một
buổi sớm, đã thỏ thẻ với tôi qua những kẽ hở của đám lá lan :