- Ông bảo em giống lan nó thích hơi đàn bà con gái. Tưới thế nó chóng
tốt. Ông còn bảo nó cũng là một giống « giai nhân » nhưng là hạng « giai
nhân câm lặng ». Như thế nghĩa là thế nào ? Giai nhân câm lặng ?
- Cháu một cụ Tú mà không hiểu nổi hai chữ giai nhân.
Và tôi bảo đùa :
- Giai nhân là người đẹp, đàn bà, con gái đẹp như Lan chả hạn. Còn
câm lặng là ít bẻm mép, ý ông bảo thế đấy ?
Lan ngửa mặt cười. Tôi còn nhớ là tôi nói câu ấy với tất cả cái tự nhiên
của tuổi trẻ chứ không có một hậu ý nào cả. Hồi đó tôi thấy Lan cũng dễ
thương như những đóa hoa thơm nở trong vườn. Và gần Lan tôi thấy vui
thích như gần những bạn trai thân mến nhất của tôi vậy thôi. Nhưng có một
điều mà về sau này, tôi mới nhận ra được, khi trí khôn của tôi đã đủ sức
sáng suốt, tế nhị để kiểm soát, phân tích những tình tiết phức tạp, tiềm ẩn
trong những kỷ niệm vui buồn đã qua. Đó là cái việc tôi chú trọng đến
những chậu lan quý, ngay từ khi tôi nghe câu chuyện của Lan và được biết
chính Lan đã chăm sóc nó. Nhất là lúc tôi biết chúng nó luôn luôn được tắm
rửa bởi thứ nước rửa mặt của Bội Lan, người bạn bé nhỏ của tôi. Tôi thấy
có một cái nên thơ quá chừng trong cái lối cưng dưỡng hoa ấy. Và sau này,
tôi càng quý chúng hơn, khi Lan kể cho tôi nghe về cái chuyện xảy ra giữa
cụ Tú với một người đến hỏi mua hoa :
- Họ đã chịu trả đến một gói bạc hai chậu lan Tố Tâm đấy anh ạ. Thế
mà ông em một hai không chịu bán. Đã thế ông em còn đuổi khéo nữa là
khác.
Một gói bạc, hai chậu lan. Tôi nghe những mà sửng sốt. Ở vào cái thời
mà người ta chỉ cần có một đồng bạc đã đong được một trăm lon gạo, mà
chịu bỏ ra cả một gói để lấy có hai chậu lan thôi. Người mua hoa hẳn phải
là một tay quý hoa đến mức nào rồi.