- Ông của Lan thích hai chậu Tố Tâm này nhất, vì thế nào nó cũng nở
đúng vào dịp Tết. Ông lại sẽ cho khuấy mạch nha, ướp hương lan một đêm
để uống rượu. Anh đã ăn kẹo mạch nha ướp lan lần nào chưa ? Thơm một
cách dễ chịu lắm. Thế nào ông cũng thưởng cho chúng mình. Chỉ còn nửa
tháng nữa là đến Tết rồi, thích quá. Hai chậu lan Tố Tâm này nở thì đẹp
tuyệt… đẹp hơn lan Bạch Ngọc nhiều.
Rồi cặp mắt bồ câu ấy nhìn vào đám lá lan với tất cả cái trìu mến giống
y như cái vẻ trìu mến mà tôi thường bắt gặp trong cặp mắt cụ Tú mỗi lúc cụ
ngồi nhắp trà thơm dưới giàn lý ở sân sau, trầm ngâm nhìn những đóa hoa
mới nở.
*
Khắp cả kinh thành nhộn nhịp hẳn lên vì cái Tết sắp đến. Chỉ còn có
năm hôm nữa thôi. Mưa tuy chưa dứt hẳn, nhưng cái sầu lạnh, ủ dột của trời
đất như đã muốn tan biến dần đi trong cái xanh non, tươi mướt của cỏ cây
và cái rực rỡ, đông đảo, nhộn nhịp của phố phường đầy cả màu sắc mới
mẻ…
Tôi đến nhà cụ Tú họ Nguyễn vào một buổi xế chiều. Tôi đến để xem
chừng hai chậu lan Tố Tâm mà tôi và Bội Lan theo dõi mãi những sự thay
đổi lâu nay. Không có một biến chuyển nhỏ nhặt nào lọt khỏi mắt chúng tôi.
Nếu tôi vắng mặt ngày hôm trước thì hôm sau, vừa tới nơi, tôi đã được nghe
Bội Lan báo cáo tíu tít về những gì đã xảy ra. Cụ Tú thì lắng nghe với cái
mỉm cười âu yếm của một người ông nuông chiều cháu.
Lần này, vì vắng mặt đến hai hôm, tôi chắc là Bội Lan đã có rất nhiều
chuyện để kể lại với tôi. Một vài mầm non mới nhú chả hạn, một ngọn lá
trổ thêm hay úa đi, một vài cánh bướm màu sắc thế nào đó đã kinh quá, và
biết bao nhiêu là những cái lặt vặt ngộ nghĩnh, nên thơ khác. Tôi bước vào
cổng với một buồng tim rạo rực vì cái Tết sắp đến và cả những gì sắp được
nghe.