Nhưng vừa tới đầu sân, tôi đã sửng sốt dừng lại. Trên thềm Bội Lan
đứng dựa cột nhìn ra với bộ mặt buồn thiu. Tôi chưa bao giờ được thấy
gương mặt của cô bạn gái tôi nhàu úa như vậy. Tôi nghĩ tới một đóa phù-
dung đang rũ xuống trong ánh nắng ban trưa. Tôi vội hỏi :
- Ôi Lan ! Làm sao thế ? Có việc gì vậy ?
Lan bước vội xuống thềm, đưa tay vin một cành mãng-cầu, buồn bã
nói với tôi :
- Ông bán…
- Ông bán cái gì ?
Cặp mắt của Bội Lan chớp nhanh. Tôi thấy như Lan muốn khóc. Tôi
hỏi lại :
- Sao thế ? Ông bán cái gì ?
- Bán cả hai chậu lan.
Tôi ngạc nhiên :
- Có lý nào ? Lan nói dại. Chắc là ông nói đùa Lan cho vui đấy thôi.
Đời nào ông chịu bán. Nếu bán thì đã bán ngay dạo trước rồi. Mà việc gì
ông phải bán đã chứ ?
Lan lại lắc đầu :
- Nhưng ông bán thật mà. Ông bán cho người hỏi mua lần trước. Anh
không tin thì cứ vào phía sân sau mà xem.
Tôi liền rời Lan, chạy quanh ra phía sau.
Tuy Lan nói với giọng quả quyết, tôi vẫn còn ngờ. Tôi không thể nào
tin được một chuyện lạ lùng như vậy, từ ngày tôi đã cảm thấy lòng yêu hoa
như cụ Tú và tính khí của cụ. Một người như cụ không thể nào vì túng tiền,
cần tiền mà bán hoa. Sự túng thiếu dù đến mức độ nào cũng không thể đè
bẹp được lòng tự ái, kiêu hãnh của một người nặng về đời sống tâm thuật