như cụ. Bán hoa đối với cụ là cả một cái nhục trong đạo yêu hoa. Huống
nữa là bán hai chậu hoa quý nhất, hai chậu hoa mà cụ và cháu cụ đã tốn bao
công phu chăm sóc, gò gẫm cho kịp được thưởng hoa vào dịp Tết, hai chậu
hoa mà cụ đã gửi vào đó một phần hồn, nâng niu, cưng dưỡng như mẹ đối
với con. Hơn nữa, tuy nghèo, nhưng với đức tính tiết kệm và sự dự liệu mọi
việc chi tiêu trong gia đình đâu vào đấy cả, nên cụ Tú không bao giờ phải bị
thiếu hụt dầu không dư dả, trừ những biến cố thất thường. Mà trong vòng
mấy tháng nay, có một biến cố nào xảy ra trong gia đình cụ Tú đâu ? Tôi
ngỡ chừng Lan đã nghe lầm hoặc cụ Tú nói đùa với cháu gái.
Nhưng vừa ra đến sân sau, tôi lại càng sửng sốt hơn khi nghe được
những câu đối thoại giữa cụ Tú và một người đàn ông lạ mặt. Người đàn
ông tuổi độ năm mươi, mập núc ních như một con lợn ú trong chiếc áo đoạn
căng thẳng gần muốn nứt cả đàng chỉ. Lão có một cái bụng phệ trong cũng
khá cân xứng với bộ mặt phì nộn đến híp cả mắt. Vừa thở ành ạch lão vừa
nói :
- Thưa cụ, giá bận trước cụ đồng ý cho thì hay quá. Cụ vừa được tiền
mà tôi… dạ tôi cũng được việc. Bây giờ thì dạ… dạ thưa cụ… tôi không thể
nào, dạ không thể nào giữ y giá cũ được.
Cụ Tú hơi nhíu mày :
- Thế thì ông định bao nhiêu ?
- Dạ… hì… hì… dạ tôi đến đây là vì… dạ tôi nể lời cụ nhắn. Chứ dạ
thưa có cụ, tôi không muốn mua. Số là… dạ vì dạo trước cụ từ chối, tôi đã
phải tìm mua nơi khác… dạ.
Lão lại thở ành ạch rồi nói tiếp :
- Hì… hì… dạ thưa thiệt với cụ, nếu cụ cho được giá rẻ thì dạ… hì…
hì… dạ tôi cũng gắng lấy cho vui. Dạ còn như giá cũ thì … dạ thưa cụ…
xin thưa để cụ chơi.