Người mua hoa dừng lại :
- Dạ, hì… hì… Thôi thì xin gởi cụ… dạ xin gởi cụ ba chục. Nếu cụ
bằng lòng thì dạ… dạ…
Cái ửng đó của sắc mặt cụ Tú chuyển vội ra thành màu bầm tái. Qua
cặp mắt cụ, hơi ngước lên phía sau cặp kính trắng, tôi nhận thấy cả một sự
tức tối, phẫn uất, khinh bỉ và đau đớn bị dồn ép lại trong buồng tim già ấy.
Cái thái độ khinh bạc thô lỗ của con người hèn kém đứng trước mặt kia đã
làm tổn thương lòng kiêu hãnh của cụ một cách quá sức nặng nề. Bàn tay cụ
run lên khi cụ với lấy bao diêm cạnh đấy. Tôi nghe cả một tiếng thở dài khe
khẽ :
- Thôi thì cũng được. Ông cứ chồng tiền mà lấy.
Ngay bên tai, cái giọng nói hằn học của người đầy tớ già :
- Quân đểu giả thật. Nó vẫn cần muốn mua lắm chứ : Lần trước nó nài
nỉ cụ nhà thiếu điều lạy. Gặp dịp này nó lại trở lại eo sách. Biết là hạ xuống
nữa ông cụ không bán, chứ không thì nó cũng còn bớt thêm.
Khi người mua hoa đã chở hai chậu lan đi rồi, cụ Tú tựa mình vào
chiếc ghế dựa, ngồi yên lặng như một pho tượng. Cụ nhìn vào xấp bạc trong
khay trầu rồi quay mặt ra ngoài, gục vầng trán vào lòng bàn tay. Một tiếng
thở dài não nuột từ từ buông ra. Tôi thấy người cụ tựa hồ gẫy gập đi.
Từ ngoài, Bội Lan chạy vào đứng bên ông cụ. Nàng nhìn ông nàng,
nhìn xấp bạc, rồi nhìn về phía hai chậu lan lúc nãy, Bội Lan khóc thút thít :
- Thế là Tết này mất vui rồi. Tết này ông hết chơi lan rồi. Tại sao ông
bán ?
Ông cụ bỗng quắc mắt, nhìn cháu :
- Cả một xóm bị cháy, chồng người ta chết, cha người ta chết, nhà cửa
người ta bị thiêu ra tro cả, vui cái gì nữa. Trong chỗ lân lý có chuyện buồn
như vậy, còn vui cái gì !