*
Mười mấy năm trời trôi nhanh qua. Cụ Tú họ Nguyễn hiện giờ đã là
con người thiên cổ. Bội Lan cũng vậy. Cành thiên hương này đã gãy vào cái
tuổi mười tám. Người đầy tớ già có lẽ cũng đã theo chủ mà về thế giới bên
kia.
Sau một thời gian cách biệt lâu dài, trở lại chốn cũ, tôi không còn tìm
đâu ra bóng những người xưa. Họ đã qua hết, họ rủ nhau đi hết. Cả ngôi
nhà cũng đã biến dạng và vườn hoa, đã tàn rụi đâu rồi. Tuy vậy, đứng trước
cái cảnh dâu bể, trong những gì đã đi qua, đã lùi vào quá khứ, đã biến đổi,
đã tan rã, tôi vẫn thấy còn lại trong tôi một cái gì không bao giờ qua, không
bao giờ mất.
Và chính vì cái gì không mất ấy mà hôm nay tôi thấy cần phải thức
suốt đêm, để chép lại câu chuyện hai chậu lan trong một vườn hoa cũ.