CÔ GÁI XÓM NGHÈO
CÁI ngày Lợi và Lộc chết, tôi còn nhớ là ở nhà xác ra, tôi thấy cần
được nghỉ ngơi đôi chút trong sự yên tĩnh. Cái chết đột ngột tức tối của hai
anh em Lợi và Lộc đã làm cho tinh thần tôi phải trải qua một cơn giao động
quá mãnh liệt. Tôi thấy mất cả cái hứng đi chơi như mọi buổi chiều.
Lợi và Lộc là hai anh em sinh đôi cùng học lớp đệ nhị trường Quốc-
học, con một thương gia ở Quảng Ngãi. Cả hai đều thông minh, hiếu học,
lại giỏi về âm nhạc và các môn điền kinh. Thay phiên nhau đứng đầu lớp
luôn, nên Lộc cũng như Lợi nắm chắc cái đậu trong tay ở kỳ thi sắp tới.
Mới hôm trước, Lợi còn lại nhà rủ tôi đến chủ nhật cùng về Cửa Thuận tắm
bể. Hai anh em Lợi trọ gần nhà tôi, hay qua lại mượn sách báo, nên chúng
tôi quen nhau hiểu nhau. Sự thông cảm giữa ba tâm hồn son trẻ đã làm cho
mối giao tình của chúng tôi càng ngày càng thêm nồng đậm. Suốt cả buổi
chiều hôm ấy chúng tôi cùng trò chuyện không chán trước khi tôi lên xe ra
Quảng Trị. Tôi còn nhớ Lộc ngồi bên bàn viết tôi, lưng tựa vào tường. Lợi
thì nằm trên chiếc ghế vải cạnh đấy. Tôi còn nhớ cả cái khuôn mặt nhìn
thẳng của Lộc và cái khuôn mặt nhìn nghiêng của Lợi. Cả hai gương mặt
trắng trẻo ấy hơi xanh lại trong nguồn ánh sáng lọc qua đám lá mãng-cầu
trước cửa sổ. Chúng tôi cùng bàn luận về chuyện thi cử sắp tới, về thời
cuộc. Sau đó, Lợi còn cho tôi biết là mẹ anh lại nhắc đến chuyện hôn nhân
mà Lộc cũng như Lợi đã từ chối nhiều lần. Lúc ra về, Lợi còn cẩn thận dặn
tôi :
« Chiều mai anh nhé. Thế nào anh cũng phải đi với chúng em về Cửa
Thuận. Có anh mới vui. »
Mới chiều hôm trước thì Lợi còn sờ sờ như thế đấy. Họ còn nói, còn
cười, còn sống với những dự định rất gần gũi. Nhưng trưa hôm sau, vừa ở
Quảng Trị về, tôi sửng sốt đến muốn ngất người đi khi được biết Lộc và Lợi