tiếc, uất hận về cái lẽ sinh tử không theo một quy luật nào phải chăng cả.
Nhất là cái nhà xác. Cái nhà xác chật chội, lạnh lẽo, khi nó lại được dùng
làm khung cảnh cho cái chết của hai học sinh trẻ, nằm im trên bệ xi-măng
kia, đã gieo vào lòng tôi một mối uất hận muôn thuở. Mối uất hận về sự tàn
rụi nôn vội, vô lý của những cái gì son trẻ quá, xanh non quá, của những gì
đang lên và còn nhiều hứa hẹn. Tự nhiên tôi nghe như bốn bức tường trần
truồng và cả cái không khí tù uất, nặng nề và nồng nặc cả mùi tử khí đè
nặng lên người tôi. Ngạt thở, tôi bước vội ra, chạy vội trở về với cái sáng
sủa khoáng đạt, rộn rịp ở ngoài kia. Tôi lao mình trở vào cõi sống như một
con cá sắp ngất trên cạn, lao mình vào hồ nước vậy.
*
- Chị quên hôm nay là ngày thứ bảy à. Tuần nào tối thứ bảy, em cũng
đi xi-nê, để sáng chủ nhật tha hồ mà ngủ trưa. Tối nay ở rạp Nguyễn Văn
Yến lại chiếu phim « Công chúa Mỵ Cơ » mới thú chứ. Phim này mà bỏ
qua là uổng lắm. Michiko Kyo đóng vai chính đấy nhé.
- Thế thì tối lại nhà rủ mình đi với. Có nhất định không nào ? Ngoéo
tay này.
Mấy câu nói và những tiếng cười khúc khích của hai nữ sinh đi bên
cạnh tôi, lúc qua cầu Tràng Tiền, vụt kéo tôi ra khỏi những phút nghĩ ngợi
liên miên về cái chết của Lợi và Lộc. Không phải là chuyện đi xi-nê, cũng
không phải là phim « Công chúa Mỵ Cơ » hay cái tên quen thuộc của cô
đào Nhật có một tài nghệ chắc chắn và một sắc đẹp mê hồn khiến tôi chú ý.
Nhưng là hai tiếng « thứ bảy ». Phải, một danh từ chỉ định một ngày trong
tuần, có thế thôi. Nhưng ngay lúc này, tự nhiên trí tôi lại bắt chợp được mối
liên hệ giữa nó với một công việc đáng nhớ. Một công việc có dính dáng
nhiều đến những kẻ vừa khuất mặt. Tôi nhớ tới một số thiếu niên nghèo,
trong một xóm nghèo ở Cầu Đất. Tôi nhớ tới một lớp học mà tôi tạm gọi là
lớp học gia đình. Tôi còn nhớ một cách tỉ mỉ hơn. Tôi nhớ tới một mái tranh