này thật chẳng khác gì quả bom nguyên tử ném vào giữa cảnh thanh bình.
Mà tôi thì làm gì có được cái nhẫn tâm của hạng người thích dội bom
nguyên tử. Tôi không có can đảm. Thật là tôi không có đủ can đảm để làm
tan vỡ cảnh yên vui và sự tin tưởng ở những gì tốt đẹp tối thiểu của cuộc
đời, trong lòng đám thiếu nhi nghèo khổ này. Tôi chần chờ mãi trong bóng
tối nửa muốn mạnh dạn bước vào nói rõ sự thực, nửa muốn rút lui. Bỗng có
tiếng reo lên :
- Ai như các anh ấy đến ngoài cửa.
Rồi cùng một lúc, ba bốn em chạy vội ra. Tuy sân bị khuất ánh đèn,
chúng cũng nhận ra tôi :
- À anh Hoàng đây rồi ! Mấy anh kia không qua sao ? Chúng em trông
sốt cả ruột.
Tôi nghe quay quắt trong lòng. Không thể nói sự thực ngay lúc này, tôi
đành phải liệu bề giấu diếm. Lau vội nước mắt, tôi cố dọn lại bộ mặt vui
tươi. Rồi tôi bước vào bảo các em :
- Đêm nay anh Lợi cũng như anh Lộc vì bận quá không qua được, anh
phải đi thế. Các em bằng lòng chứ ? Cô Liên nữa, thế nào ?
Cả bọn cười. Liên cũng cười. Lớp học bắt đầu. Không nghi kỵ gì, Liên
cũng như các em vui vẻ làm bài, nghe giảng bài. Và sau cùng đến giờ nghỉ,
chúng xúm lại quanh tôi. Liên hỏi :
- Các anh bận gì thế ?
Tôi ngập ngừng. Nhưng rồi tôi lại phải nói dối :
- Bận học bài thi.
- Phải rồi. Hôm trước em cũng có nghe anh Lộc nói là kỳ thi sắp tới.
Chắc anh ấy bận lắm.