hoàng, to tát mà rỗng không. Và là bạn, tại sao tôi lại không biết nhận thấy,
ở sự kế tục, bảo toàn cái công việc tầm thường này, một bổn phận và một
vinh dự lớn. Hơn nữa, ở những giờ phút sinh hoạt với đám trẻ em, mặc dầu
với những ấn tượng mà tâm não tôi đã thu nhận ngay trong nhà xác hôm
nào, tôi vẫn có cảm tưởng như là Lợi và Lộc chưa chết. Họ còn sống, cũng
như tôi vậy, giữa đám thiếu niên nghèo nàn, ham học kia. Và tôi không có
quyền làm cho họ chết.
Cũng may là cái xóm nghèo này gần như cách biệt hẳn với thành phố
nên đã mấy tuần qua, cái chết của hai học sinh, xảy ra gần cầu Bạch Hổ,
vẫn chưa có tiếng vang nào đến đây cả.
*
Thế rồi đến một buổi chiều, nhân có việc phải đi ngang qua nhà bà Tư,
tôi gặp Liên đứng trước ngõ. Vừa thấy tôi, Liên mừng rỡ, gọi tôi rối rít :
- Anh Hoàng ! Anh Hoàng ! Anh đi đâu thế ? Ghé nhà em chơi đã.
Tôi vừa xuống xe, Liên đã lại nói tiếp :
- Em có một việc muốn hỏi anh.
Tôi lo ngại :
- Liên định hỏi việc gì ?
- Anh Hoàng này, hình như anh có điều gì muốn giấu chúng em. Em
hỏi thiệt có phải…
Tim tôi đập mạnh. Nhưng rồi tôi lại hoàn hồn ngay khi Liên nói tiếp :
- Có phải anh Lộc… À, có phải hai anh ấy đau không ? Nếu không thì
sau lâu quá thế, dầu có bận học bài thi ? Có đau thì anh nói thực để mạ em
và em qua thăm chứ.
Giọng nói chân thành và vẻ âu lo hiện trên gương mặt thùy mị của
Liên lúc ấy làm cho tôi cảm thấy mình đã tàn nhẫn quá. Tự nhiên tôi muốn