tiếng gọi. Nhưng không thấy Liên, chỉ thấy đứa em chạy lên nói nhỏ cùng
bà mẹ :
- Chị Liên chóng mặt đi nằm rồi.
Bà Tư phàn nàn :
- Con ấy mới đấy mà đã ngộ gió máy gì rồi. Khổ quá.
Nhưng đến lúc tôi ra về, vừa đến ngõ, thì Liên lại chạy vội theo gọi tôi
:
- Anh Hoàng ! Cho em nói cái này chút.
Tôi dừng lại, quay nhìn Liên. Bỗng tôi sửng sốt. Mới cách có mấy phút
thôi, trông Liên đã khác hẳn đi. Nàng có vẻ bơ phờ như vừa qua một cơn
sốt vậy. Tôi hỏi :
- Liên sao thế ?
- Em có sao đâu. Này, anh. Anh trở xuống chứ ? Anh xuống với chúng
em mãi cho đến lúc anh Lộc… và anh Lợi ra chứ ?
- Lẽ cố nhiên.
Liên lại nhìn tôi bằng một cái nhìn khác thường khiến tôi phải chú ý.
Tôi cảm thấy Liên nhìn một người nào qua tôi hơn là nhìn tôi. Tự nhiên tôi
hiểu cả. Cái nhìn là lạ, cái nhìn có gợn một thứ sóng mắt ngại ngùng mà tôi
được thấy lần đầu tiên, ở người con gái thanh tân này, đã tiết lộ với tôi một
cái gì rồi đây. Tôi biết vì sao mà Liên cần sự có mặt của tôi, cần gần gũi tôi
trong những ngày sắp đến. Những người quen thân với Lộc và Lợi nhất là
Liên được biết, còn ai ngoài tôi nữa. Tôi thấy tôi là một cái điểm bám víu
cho một con thuyền đang chới với giữa dòng. Tôi như vừa bắt chợp được
qua cặp mắt ấy, một cái gì chớm nở, một sự chuyển cánh nhè nhẹ, một lằn
xao dợn đầu tiên của mặt hồ im vừa gặp gió sớm. Chỉ có thế thôi. Nhưng vì
Liên, tôi đã nghe chết điếng cả lòng.