cho Liên biết sự thực. Tôi bảo :
- Này Liên, anh nói cho Liên biết sự thực nhé. Nhưng có chịu hứa với
anh… một điều không ?
Mắt Liên chớp nhanh, nàng tỏ vẻ nôn nóng :
- Em hứa… Nhưng thế nào, anh nói cho em nghe đi. Nói đi…
- Liên đừng cho các em khác biết, chúng buồn tội nghiệp.
Tôi đưa tay chậm rãi và thân mật gỡ một chiếc lá khô vướng trên mái
tóc Liên để có thì giờ nghĩ kỹ những lời sắp nói. Tôi cương quyết không
yếu đuối lần này. Nhưng rồi, trước cái vẻ băn khoăn của Liên, tôi lại phải
nói dối, và khéo nói dối hơn cả các lần trước :
- Cả hai người chả ai đau ốm cả. Nhưng vừa rồi… được tin… bà mẹ
cảm nặng, Lợi và Lộc phải về gấp và nhờ anh thay thế bày vẽ cho các em.
Cũng hết nghỉ hè họ mới trở ra.
- Thế các anh ấy bỏ thi à ?
- Bỏ thi.
Liên thở dài, đưa ngón chân cái ấn sâu xuống mặt đất rồi đứng im lặng.
Được một lúc nàng ngẩng lên, tôi lại thấy cặp mắt Liên chớp nhanh. Liên
bảo tôi :
- Anh vào nhà chơi đi. Có mạ em ở trong ấy.
Theo Liên tôi vào. Vừa đi, Liên vừa chỉ lên những chùm vải lồng trên
cây, nói với tôi :
- Thế mà mạ em lo lồng vải để dành cho các anh đấy. Bây giờ anh Lộc,
anh Lợi đều đã về xứ cả. Nhưng tại sao anh không cho biết sớm ?
Vào nhà, Liên rót nước mời tôi. Trong lúc tôi ngồi nói chuyện với bà
Tư, Liên bỏ xuống nhà dưới. Được một lúc, vì hết thuốc hút, bà Tư lên