Tôi đi đã xa, nhưng Liên vẫn còn đứng yên trước ngõ. Hàng ngàn cánh
ve, từ trong những vòm lá xanh uể oải gội nắng chiều, ngân lên rộn rã một
khúc nhạc sầu. Gió nam thổi rạp cả bờ cây, thổi tung cả tà áo và mái tóc của
người con gái đáng thương. Nhìn lại bóng Liên ở xa, tôi chắc Liên còn ngó
theo tôi. Nàng ngó theo – qua bóng tôi – một bóng người nào khác. Một
người đã chết rồi nhưng Liên thì vẫn đinh ninh là còn sống. Một sự lạ là
ngay chính tôi, giữa lúc này, tôi cũng có cảm tưởng y như là hai anh em Lộc
chỉ về quê thăm nhà mà thôi.