Nghĩ rằng cái sự thực này khó mà giấu lâu được, đã mấy lần tôi định
đánh bạo nói toạc ra, hầu thoát khỏi nỗi khó chịu vì phải tìm cách nói dối
mãi. Nhưng cứ tưởng tượng đến tình trạng bi đát của đám trẻ này, một khi
tiếng sét kia đã nổ, tôi càng thấy ngại ngùng, không dám rỉ hơi. Tôi lại tự
khất với lòng tôi :
« Thôi để lần khác. Chờ đêm học sau vậy. »
Thế rồi, như một anh chàng túng tiền hẹn nợ, tôi kéo dài cái kế hoãn
binh này ra có trên hai tuần lễ, nghĩa là qua sáu đêm học. Cứ mỗi bận ở nhà
ra đi, tôi quyết định là phải nói sự thực. Tôi còn mong rằng cái tin kia đã
được đồn đến tai các em hơn là chính tôi phải nói. Việc đó cũng rất có thể.
Cũng chính thế mà, mỗi đêm khi đi dạy, lúc gần tới nhà bà Tư, lòng tôi hồi
hộp vô cùng. Nhưng rồi khi thấy Liên, cũng như bà Tư và tất cả các em
khác trong lớp, vẫn vui vẻ, săn đón hỏi han về Lợi và Lộc, tôi lại yên tâm
và cố tình để lùi cái việc báo tin qua một ngày khác.
Vả lại, sau mấy tuần dạy dỗ, tôi còn thấy một lý do khác để cần giấu
kín, được ngày nào hay ngày ấy, cái tang đau đớn kia. Tôi nhận thấy ở lớp
học đêm này, một công tích xã hội rất có ý nghĩa. Nếu Lợi và Lộc, hai học
sinh ưu tú với cái công trình học hỏi lâu nay, đã góp phần vào cuộc sống
được một cái gì ích lợi thiết thực đáng kể, thì chính là cái lớp học này. Một
thành tích hết sức nhỏ mọn, theo quan niệm thông thường, nhưng mà hết
sức chân thành. Ở giữa một cuộc sống mà người với người, vì tham vọng,
chỉ biết cắn xé nhau, đạp bừa lên nhân tình, nhân nghĩa mà đi, thì cái việc
làm nhỏ mọn nhưng đầy tình yêu thương này há chẳng đáng quý giá, trân
trọng như những suối nước mát ngọt giữa bãi sa mạc nóng bỏng hay sao ?
Với nó, mặc dầu phải chết giữa cái tuổi xuân xanh hơ hớ, giữa cái đời học
trò, Lộc và Lợi vẫn không phải ra đi với hai bàn tay trắng. Sự sống của họ
đã có một đôi chút ý nghĩa nào rồi. Tôi còn muốn nói là rất nhiều ý nghĩa,
nếu người ta biết đánh giá những công tích xã hội, ở cái tính chất chân
thành và cái tác dụng thiết thực của nó hơn là ở những nhãn hiệu huy