Tức thì lão phi như một con ngựa. Lão phi nước đại. Lão chạy cao sơn,
hai tay nắm chặt càng xe. Vừa chạy, lão vừa vận chuyển cho thùng xe
chổng lên, hạ xuống. Anh tôi thích trí, cười sằng sặc. Tôi thì nghe ngộp quá
và đến một lúc tôi phải kêu lên :
- Thôi, thôi. Đừng phi nữa. Đừng phi…
Thấy tôi sợ, anh tôi dậm chân xuống sàn xe, hét to :
- Hò… hò, hò… Bảo hò mà lại… Hò…
Và quả như một con ngựa, lão đang chạy nhanh bỗng tự hãm lại. Lão
cười :
- Hì… hì… Phi như thế đã thú chưa ?
Anh tôi gật đầu :
- Phi giỏi đấy. Nhưng Ninh nó sợ. Bây giờ tế đi. Tế thú hơn.
Lão lại cười :
- Lại ưng tế… hì… hì… Hai cậu ngồi dựa ra sau, tôi dễ tế hơn. Tôi bắt
đầu đây.
Xe lại chạy một cách êm ái. Lần này tôi thấy thích hơn. Tôi hỏi anh tôi
:
- Đi ngựa có thú hơn thế này không ?
- Cũng thú như thế này. Nhưng nguy hiểm hơn. Vì ngựa có lúc nó cất
mình té chứ Thập Bản thì không dám cất bao giờ. À, Ninh tập điều khiển
cho quen nào. Chú Thập ơi, chú phải làm theo lời nó nhé.
Tôi bèn tập điều khiển. Tôi hết bắt lão phi nước đại, đến bắt lão kiệu,
lão tế. Thỉnh thoảng tôi hò lão lại để rồi bắt lão phi. Thích thú, tôi bảo anh
tôi :
- Giá chúng mình có một con roi nữa thì y như là người cưỡi ngựa thật
rồi anh nhỉ.