- Bẩm bà, con gọi mãi ông Chột vẫn không dậy. Ông ấy nằm li bì như
thế này biết làm sao bây giờ ?
- Ồ, ông ấy đói quá thì nằm thế chứ đã việc gì. Tôi bảo vú đổ cơm hến
cho ông ấy vú đã đổ chưa ? Lấy ra mà đổ chừng chừng, lát nữa tôi về sẽ
hay.
Vú già nhìn theo bà Thị rồi lắc đầu một cách chán nản. Mụ lặng lẽ
quay vào, bưng bát cơm hến ra, lấy thìa múc, gọi ông Chột :
- Này, này ! Dậy ! Dậy mà ăn cháo này ! Cháo giò heo hầm bo bo đây.
Mụ gọi mãi một lúc lâu, ông Chột mới cựa mình và rên. Vú già đưa
thìa vào tận môi. Cặp môi nhợt nhạt hé dần ra.
- Hả cho to nào ! Hả to ra, người ta đổ cái này cho. Đói sắp chết thế
này mà bắt ăn cơm hến. Trời ơi là trời !
Mụ cười gằn mấy tiếng rồi đổ thìa nước hến vào miệng ông Chột lúc
ấy đã hả rộng. Ông Chột nuốt một cách khó khăn rồi nhăn mặt lại.
- Hả ra, hả ra mà nuốt cho khá vào. Chẳng có gì nữa đâu mà chờ. Hả ra
mau nào. Muốn sống thì hả ra.
Ông Chột lại hả miệng, lại nuốt thìa nước hến rồi lại nhăn mặt. Mụ vú
vừa đổ cho ông Chột vừa cười. Tiếng cười của mụ lúc này nghe chua như
dấm. Bỗng mụ quay lại, vì có tiếng bà cụ mếu máo hỏi :
- Nó lấy đôi hoa tai thế rồi nó có trả không hở vú ?
Vú già bĩu môi nhún cả hai vai :
- Thế là mất chứ trả gì mà trả. Bây giờ đôi hoa tai của mệ nó chạy đi
đâu có biết không ?
Mụ ngừng lại, đổ thêm cho ông Chột một thìa nước hến, rồi cười mà
bảo bà cụ :