- Bây giờ nó chạy vào tủ nhà giàu, biết chưa ? Rồi sau này nếu có bò ra
khỏi tủ nhà giàu nào đó thì nó cũng tìm đến chủ khác mà ở chứ nhất định là
không trở về với mệ đâu mà trông cho nó mệt.
Nói xong, mụ lại cười. Bà cụ già thì ôm mặt khóc nức nở rồi nằm vật
xuống giường.
*
Cách ba hôm sau, người ta thấy ông Thị về. Ông Thị trở về với vẻ mặt
đầy lo lắng. Đêm hôm ấy, cả hai vợ chồng đều ở nhà. Ông Thị, bà Thị bàn
tán với nhau đến khuya lắm mới đi ngủ. Rồi sáng dậy, ông Thị lại đi. Bà
Thị cũng ra đi. Hai vợ chồng đi rồi thì gian nhà lại ồn lên như thường lệ.
Nhưng lần này có phần ồn ào hơn lần trước để mọi người đều phải than thở,
phàn nàn. Và bao giờ cũng là ông Chột cả. Cái người đàn ông tàn tật ấy thật
hết nước rầy rà. Mấy hôm trước người ta tưởng đâu ông ấy chết rồi kia.
Ông nằm mê man, suốt ngày, suốt đêm. Chẳng ai qua nhà ông Thị làm gì
mà biết, nhưng người ta nghe vú già nói lại, mỗi lúc mụ chạy đi xin quế, xin
gừng hay hỏi thăm phương thuốc ngoại luôn, vì ông Chột tuy đau nặng,
nhưng ông Thị bà Thị chẳng mời thầy, chạy thuốc gì, cũng chẳng thèm ngó
ngàng tới. Nhưng rồi số ông chưa chết. Không có thuốc ông cũng cứ lành
như thường. Lành để ăn rồi nằm chửi. Sau trận đói chí tử ấy và sau khi nghe
bà cụ kể lại cái lối bóc lột đường hoàng của em dâu, ông Chột tức lắm. Và
vì thế hôm nay hơi khỏe ra, ông cố chửi cho hả tức. Chửi vợ chồng ông Thị,
chửi cả mụ vú. Lần này thì ông chửi thật tình, không còn vị nể gì nữa. Ông
chửi chán lại kể lể, lại vật mình, vật mẩy mà khóc lóc, rồi giáng mạnh cả
chân, cả tay xuống mặt ghế ngựa mà gào, mà hét như một kẻ điên. Suốt
ngày hôm ấy không một người nào trong dãy nhà trọ này nằm yên ngồi yên
được với ông ta. Và người ta còn lo rằng rồi đây sẽ phải mất ăn mất ngủ
mãi mãi vì người đàn ông khốn nạn này. Nhiều người đã phàn nàn với bà
chủ nhà và dọa nếu bà ấy không tìm được cách gì để mời ông Thị đi ở chỗ
khác thì rồi chẳng còn có ma nào thèm trọ dãy nhà này nữa. Bà chủ nhà