nên không cần đến chén bát. Cơm gói chấm với muối vừng, ăn xong chỉ
còn có chiếc mo, vất đi là hết…
Thế rồi giữa buổi trưa, mặt trời còn đứng bóng, sau khi đã giao trả chìa
khóa cho chủ nhà, ba người dắt díu nhau ra đi. Bà cụ ôm một gói to, vú già
thì cõng ông Chột. Dưới ánh nắng gay gắt của trưa hè, hai người lặng lẽ
bước từng bước một, chậm chạp leo lên dốc cầu. Trên lưng vú già, ông
Chột úp mặt xuống và phơi cái đầu bù tóc rối ra giữa trời, thỉnh thoảng ho
từng dây dài rồi rên lên khừ khừ. Quần áo của ông Chột – một chiếc áo cộc
nâu, một cái quần vải ta ngắn – đã cũ lại rách tươm, bẩn thỉu trông hình thù
của ông ta lúc ấy thật là thiểu não lạ lùng. Dốc cao quá, lại phải đèo thêm
trên lưng một kẻ bệnh, vú già cố sức lê bước một cách nhọc nhằn. Phía sau
mụ vú, bà cụ đầu đội chiếc nón lá gẫy vành, mình mặc một chiếc áo xanh
đã bạc màu, lom khom tiến bước. Bà cụ hình như không đủ sức để mang
nổi cái gói to tướng kia nên cứ đi được vài bước lại dừng, bỏ gói xuống,
quay nhìn gian nhà trọ, đứng thở một lúc rồi lại ôm gói lên uể oải bước đi,
và cứ như thế được năm sáu lần, bóng ba người đã khuất hẳn sau cầu.
Chẳng ai biết bọn họ sẽ theo vợ chồng ông Thị đi đến tận đâu đâu và
mãi đến bao giờ mới được mãn kiếp sống gửi ăn nhờ.