cũng biết thế đã lâu lắm và bà cũng đã lo từ lâu lắm rồi nhưng vì hay nể
người nên bà còn dùng dằng mãi chưa muốn nói ra. Lần này thì bà nhất
định phải nói. Nhưng rồi bà chưa kịp nói thì sáng hôm sau ông Thị đã tìm
đến nói chuyện trả nhà. Cái tin ấy chả mấy chốc đã truyền đi khắp chín gian
nhà trọ. Chẳng biết vì lẽ gì bỗng dưng ông Thị dời đi, nhưng tất cả mọi
người đều bằng lòng lắm. Người nào vừa nghe được tin cũng lộ vẻ vui
mừng. Họ thở dài một cách khoan khoái như vừa thoát khỏi một tai nạn gì
lớn lao, và bảo nhau :
- À tốt lắm, may lắm ! Đi thì đi quách cho rồi chứ ở mà bẩn thỉu và ồn
ào quá thế ai mà chịu nổi ! Có thế thì họa may mới ăn ngon, ngủ yên được,
không thì cũng đến phát ốm.
Nhiều người còn tỏ vẻ hoài nghi :
- Đã biết đâu ông ấy đi thật. Hay có đi nữa cũng năm ba hôm ! Năm ba
hôm mà ồn ào cái nước ấy thì phiền lắm. Từ giờ cho đến hôm ông ấy dọn
nhà, mỗi người trong bọn chúng ta ít nhất cũng sụt mất vài kí-lô thịt.
Nhưng rồi những kẻ ấy hết lo khi thấy lũ trẻ con kéo nhau vũ lại trước
gian nhà số 1. Lúc ấy vào khoảng chín giờ. Một chiếc xe bò, theo ngõ hẻm,
từ phía bờ sông chậm chạp tiến vào rồi dừng lại trước mặt nhà ông Thị. Hai
người phu xe vẫn là hai người phu độ nọ để xe đấy chạy vào giúp vú già thu
xếp đồ đạc. Bọn họ làm công việc này rất nhanh chóng. Những thứ nặng nề
hay to lớn kềnh càng được chở đi trước nhất. Chiếc phản ngựa, bộ bàn ghế,
chiếc ang đựng nước mới mua cách tháng nay, và những thùng, những
chõng, bồ bịch, rương chuông, và tất cả những thứ vật dụng lôi thôi lếch
thếch khác lần lượt theo nhau ra xe. Xe chỉ chở có ba chuyến, gian nhà đã
trống rỗng. Sau chuyến thứ ba, chiếc xe và hai người phu không trở lại nữa.
Chỉ còn mình vú già loay hoay gói ghém những quần áo, mùng màn còn sót
lại rồi trải giấy nhật trình xuống đất, dọn bữa cơm cuối cùng tại nhà trọ.
Ông Chột, bà cụ và vú già cùng ngồi ăn vội ăn vàng. Bữa cơm chẳng có gì