Tất cả hành khách trong toa quay đầu lại. Bao nhiêu cặp mắt đồ dồn
vào hai người đàn ông ăn mặc Âu phục rất kẻng, mặt đỏ gay vì rượu. Một
trong hai người mập mạp, đẫy đà, mang kính trắng gọng vàng, đưa tay vuốt
bộ ria cá chốt một cách đểu giả rồi sừng sộ :
- À, mày dám to tiếng với ai, con kia ? Mày tưởng đâu mày đẹp lắm à ?
Cô bán đồ ăn cũng không kém, vừa sửa mái tóc bùng xổ, cô vừa đáp
lại :
- Đẹp hay không cái đó mặc tôi, có mắc mớ chi đến các thầy. Tôi
không ngờ những hạng người như quý thầy mà cũng...
Người mang kính gọng vàng trợn mắt, sấn lại :
- Mà cũng làm sao ? Mà cũng làm sao ?
Cả hai xông vào, sắp thoi cô bán hàng. Ngay lúc ấy, thầy học tôi đứng
phắt dậy, lớn tiếng :
- Tôi xin hai ông bớt nóng. Lấy sức mạnh của hai người đàn ông, để uy
hiếp một người đàn bà, tôi tưởng là một cử chỉ không đẹp chút nào.
Người đàn ông mang kính trắng, quay đầu lại, nhìn thầy tôi từ đầu đến
chân với cái dáng khinh bỉ, ngạo mạn của người trên nhìn kẻ dưới. Rồi gã
hất hàm :
- Hừ, việc gì đến anh ? Nó hỗn, tôi đập.
Thầy tôi vẫn ôn tồn :
- Nhưng có làm sao người ta mới hỗn chứ ?
Người mang kính trắng đỏ mặt, tía tai :
- À, mày muốn lý sự với tao. Espèce de salaud
. Tao có quyền đập và
tao đập cả mày nữa, nếu mày không im mồm. Ferme ta gueule alors
...
Rồi cả hai cười lên một cách ngạo mạn. So sánh vóc dạng và sức lực
của hai gã với thầy tôi, tôi lo lắng run sợ. Bọn họ thì to lớn, mạnh khỏe quá.