đến ngày « mãn nguyệt khai hoa ». Tướng y lại dữ tợn quá với bộ mặt chầm
vầm, màu da đỏ ong vì rượu, cặp mắt lộ tròng màu nâu, cái mũi lõ kếch sù,
quặp lại trên bộ râu xồm xoàm che kín cả miệng. Y đạp bừa lên chân và các
thứ hành lý. Vừa bước, y vừa la lối với cái giọng hống hách :
- Tránh chỗ tao đi, tránh chỗ tao đi !
Đám hành khách choàng tỉnh và bảo nhau :
- Này, tránh chỗ cho ông ấy đi, ông ấy say đấy.
Nhiều người đàn bà thất sắc, thu hình lại, co giò lên, và đẩy vội hành
lý. Trong toa nhốn nháo cả lên. Giữa lúc ấy, bỗng tên Pháp bụng phệ dừng
lại, trợn mắt hét to, rồi y đá vào lưng một bà cụ đang ngồi trên cái rương đặt
ngay giữa sàn tàu, chỉ vì bà cụ mãi ngủ không thấy mà tránh kịp. Bà cụ lăn
kềnh xuống sàn tàu, ngã vào chân của gã mang kính trắng. Đau quá, nhưng
sợ hết hồn hết vía, bà cụ ôm lấy chân gã, nói như khóc :
- Lạy thầy, thầy cứu tôi, thầy can hộ không tôi chết mất.
Tôi nhìn người mang kính trắng như nhìn một vị cứu tinh của bà lão.
Nhưng tôi ngạc nhiên và thất vọng xiết bao, vì, ngay lúc này, bao nhiêu cái
vẻ nghênh ngang, hùng hổ, vênh váo của gã đã biến đi đâu mất hết. Sắc mặt
gã cũng như của người bạn gã tái hẳn đi, tái mét, và gã run lên. Cả đám
hành khách trong tàu cũng vậy. Tất cả đều im bặt. Nhưng rồi tất cả lại giật
mình, Thầy tôi đã đứng lên. Và nhìn chòng chọc vào tên Pháp hống hách,
với tất cả vẻ căm hờn, thầy tôi tiến ngay về phía nó.
Ngay trong một chớp nhoáng thôi, người ta cũng chẳng hiểu cái con
người nhỏ nhoi như con nhái-chàng ấy đã làm thế nào, để với một quả đấm,
hạ nổi một tên thực dân to béo như một con bò mộng. Người ta chỉ thấy cái
khối thịt và mỡ ấy ngã nhào xuống giữa đống hành lý với tiếng kêu choai
choái, rồi tiếp đến những tiếng thở ành ạch... Tên thực dân loay hoay mãi
một lúc mới lồm cồm nhổm dậy. Nhưng y vừa ngóc đầu thì một quả đấm