thứ hai đã nện ngay vào mũi. Y lại ngã nhào trở xuống. Nhiều người thấy
trước cả một tai họa đang chờ thầy tôi, xúm lại cản ngăn :
- Thôi, thôi, ông nóng quá. Ông nên nhớ là...
Nhiều người thì thào :
- Ông liều quá. Phen này thì nguy to... Động đến nó có phải là chuyện
chơi đâu.
Nhưng thầy tôi gạt mọi người ra :
- Các ông cứ để yên. Tôi có bề gì tôi xin chịu. Ít ra cũng phải có người
chịu liều để cho chúng biết rằng người Việt Nam không phải là giống dễ đè
đầu, đè cổ.
Tên thực dân lại loay hoay tìm cách ngồi lên. Y nhìn thầy tôi với cái
nhìn hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng trong cái hằn học ấy có
cả một vẻ gờm sợ nến nỗi y câm lặng, không còn dám thốt ra một câu
nguyền rủa nào. Ngay lúc ấy, mấy người soát vé từ các toa trên chạy xuống
và cũng vừa lúc tàu đã đến một ga nhỏ. Trái với lệ thường, xe dừng lại. Bọn
này xúm vào đỡ tên Pháp dậy, và ông « xếp tàu » thì cố ngăn thầy tôi không
cho đến gần. Một lát sau, từ dưới ga có mấy người lính bồng súng đi theo
một tên sĩ quan bước lên tàu, vào toa. Sau mấy câu đối thoại giữa tên sĩ
quan và tên Pháp bụng phệ, thầy tôi bị còng tay lại. Tên sĩ quan nhìn thầy
tôi với cặp mắt gườm gườm, rồi y hất hàm bảo :
- Những quân này phải cho nằm tù rục xương chúng mới biết thân.
Sắc mặt tên Pháp bụng phệ chuyển từ cái màu tái bầm ra màu đỏ ửng.
Y tiến lại gần thầy tôi, tát mạnh vào mặt rồi cười lên một cách hả hê. Trước
cái lối trả thù khiếp nhược ấy, thầy tôi bĩu môi, vừa định nói gì thì tên sĩ
quan đã ra lệnh cho bọn lính lôi thầy tôi xuống sân ga. Cả toa tàu nhốn nháo
lên nhưng không ai dám hé môi nói gì.