đi như một bóng ma. Nhưng trong cái vụt hiện, vụt biến ấy, tôi vẫn nhận ra
được đấy là thầy học của tôi thuở nào.
Rồi từ đấy thì vắng bặt cả tin tức. Mãi mãi tôi không còn gặp, cũng
không còn nghe ai nhắc đến thầy tôi nữa. Nhưng mãi mãi, tôi vẫn còn nhớ,
vẫn còn nhiều trường hợp trong đời khiến tôi phải nhớ đến thầy tôi, đến gã
mang kính trắng, đến cái vẻ vênh váo và cái cười khả ố của gã cùng những
quả đấm của thầy tôi trên một chuyến tàu.