BỨC BÌNH PHONG
VẦNG trăng thượng tuần vừa tắt. Biệt thự Hoàng Hoa chìm lắng vào
lòng khuất tối, im vắng của khu vườn rộng, um tùm cây cối.
Ngay giữa lúc ấy, có những tiếng gõ khe khẽ ở cửa phòng lầu phía Tây.
Trong phòng, bức màn hoa giăng ngang trước giường mùng, xao xuyến
chuyển mình. Một bóng trắng lướt qua vùng ánh sáng xanh tỏa ra một cách
dè dặt từ chiếc đèn chong, đặt trên bàn đêm, có chụp lăng trụ vẽ hình mấy
con cá long-nhãn đỏ bơi lội trong dòng nước gợn sóng lao xao. Cùng với sự
xuất hiện của bóng trắng, có tiếng dép Nhật tiến vội nhưng rất êm ái, nhẹ
nhàng về phía cửa phòng. Cánh cửa hé mở, rồi từ từ khép lại. Những tiếng
thì thào nhẹ vẳng lên trong bóng mờ tối của một góc phòng :
- Hắn ta đi rồi.
- Chưa chắc. Lúc chiều khi ra đi trông hắn có vẻ do dự. Em ngại quá.
Con người ấy khó hiểu vô cùng.
- Chẳng có gì đáng lo cả. Anh đã theo dõi cẩn thận. Hắn đáp chuyến
tàu suốt lúc bảy giờ tối.
- Nhưng có chắc lúc vào chẳng ai thấy không ? Em sợ đến run cả
người. Tim em muốn đứng hẳn lại. Nhưng...
Một tiếng thở dài. Tiếp theo là những tiếng cười thoải mái vừa thốt ra
khe khẽ đã ngột tắt giữa đôi môi chừng như bám áp chặt vào đôi môi của
người đối diện. Một lát sau, tiếng dép Nhật lại hòa lẫn với tiếng đế giày
cao-su, theo những nhịp bước nôn vội, rối loạn nhưng rón rén, dè dặt, cùng
tiến dần vào phía trong cùng. Bức màn hoa lại xao xuyến giây lát, rồi từ từ
buông rũ trở vào trạng thái im lìm. Trên bàn đêm, chiếc đèn chong vẫn lặng
lẽ tiếp tục tỏa chiếu một nguồn ánh sáng xanh dịu lơ mơ, qua chiếc chụp