- Ồ cậu ! Nhưng sao cậu lại trở về. Sao cậu về khuya thế này mà không
điện thoại cho nhà biết để đưa xe đi rước ?
Tiếng giày tiến dần vào phòng, vẫn khoan thai, đủng đỉnh, nhưng
không nặng nề, gắt gỏng như trước :
- Tôi phải trở về vì một việc cần.
- Một việc cần ?
Có tiếng một chiếc ghế dựa ở góc phòng khua động và tiếng ngáp dài
uể oải :
- Thật là mất công ! Nửa đàng mới biết là bỏ quên cái ví da ở nhà.
Trong đó lại có bản hợp đồng. Tôi bỏ quên đâu đây trong phòng này. Tìm
xem.
- Có thì em đã thấy rồi.
- Có lẽ trong phòng tắm.
- Để em mở cửa, bật đèn...
Chiếc ghế lại khua động, tiếng giày nổi lên khoan thai, đủng đỉnh, lui
tới từ góc này đến góc kia của gian phòng :
- Không có ! Hay có lẽ trong một thọa bàn nào đó. Hay trong tủ. À
phải rồi, tôi nhớ ra rồi ! Trong tủ. Đúng như thế. Trong tủ đứng này. Mợ
khóa rồi chứ ?
- Khóa rồi.
- Nhưng mợ sao thế ? Mợ rét à ? Cho tôi chìa khóa rồi đi nằm.
- Chìa khóa ! À, chìa... chìa khóa...
Có tiếng nhiều thọa bàn được kéo ra, đẩy vào, tiếng lục soạn gấp vội,
tiếng lật gối, rũ chăn :