Ngay lúc này, trong ngôi nhà gạch nhỏ ở gần cổng ra vào, bác Nhã,
người gác cổng, đứng tựa cửa sổ trong bóng tối, bên cạnh vợ, chép miệng :
- Thật là thâm độc !
Bác Nhã gái thở dài, nói nhỏ :
- Trời ơi ! Ai ngờ được có chuyện lạ lùng như vậy trong một gia đình
như thế này nhỉ ? Nhưng tại sao mình biết trước được ?
- Lạ gì những chuyện này, tao để ý dò xét mợ cả từ lâu. Mợ cả với ông
kỹ sư ấy. Họ cũng kín đáo lắm. Nhưng chỉ giữ kín đáo được với cậu cả một
thời gian thôi. Cái nghề đã mê nhau như điếu đổ thì khó dấu cho nhẹm lắm.
Còn cái chuyện ra đi của cậu Cả hôm nay, lại càng dễ hiểu hơn. Thường có
đi xa là cậu ấy dùng ô-tô chứ có bao giờ đi xe lửa. Đáp tàu lửa là để cho hai
người kia yên lòng.
- Này nhìn xem, mợ ấy xanh như tàu lá. Trông thương hại làm sao.
Ông kỹ sư cũng vậy. Cả hai đang làm gì thế ?
- Đang viết tờ thú.
- Tờ thú. Khổ thân quá nhỉ ! Nhưng như thế cũng may. Gặp người nóng
nẩy thì đã bỏ mạng rồi còn gì !
- May à ? Đã rồi chuyện đâu mà mụ bảo là may. Tao nghĩ hai phát súng
cũng chưa hiểm độc bằng cái lối này.
Bác Nhã gái quay nhìn chồng :
- Mình nói sao ? Tôi chả hiểu.
- Cứ nhìn rồi hiểu.
- Ối mẹ ôi ! Cái gì thế kia ?
Bác Nhã trai gắt khẽ :
- Ơ hay, cái mụ này. Đã lén xem trộm mà cứ làm ồn mãi thế. Câm
ngay.