- Lạ thật, để em nhớ xem. Lúc đầu hôm khóa xong lại bỏ vào đâu mà
quên mất đi nhỉ. Lạ này... bỏ đâu mà nhớ chẳng ra. Nhưng đã khuya quá rồi,
cậu nên đi nghỉ, mai sớm hãy hay. Cậu thay đồ, em xuống nhà bảo dọn thức
ăn khuya rồi cậu xuống nhé.
- Mợ cố nhớ lại xem. Phải tìm cho ra cái ví, mai sớm tôi phải đáp
chuyến tàu sáu giờ. Cần nhất là bản hợp đồng...
- Để em nhớ ! Để em tìm. Nhưng cậu cứ xuống dùng đồ khuya rồi đi
ngủ, để mặc em.
Chiếc ghế dựa khua động :
- Cũng được... Mợ xuống nhà đi... Nhưng hãy khoan.
Một tràng cười bỗng nổi lên khanh khách. Tiếng cười hằn học nghe
ghê rợn và chua xót như tiếng rạn vỡ, đau đớn của một quả tim chất chứa
hận thù :
- Mợ cũng có tài đóng kịch thật. Tủ đâu có khóa. Mợ nhìn đây và nghe
tôi.
Có tiếng rú kinh khủng của người đàn bà :
- Ôi lạy cậu ! Lạy cậu, tha cho em !
- Im mồm ! Tôi chẳng bắn mợ đâu... Tao không bắn mày đâu ! Nhưng
muốn tao sinh phúc thì phải im lặng, làm đúng theo lời tao sai bảo. Trước
hết mày hãy mở cửa tủ cho tên khốn nạn kia, kẻo nó chết ngạt mất. À mày !
Khôn hồn thì dẫn xác ra. Mày đừng hòng thoát khỏi nơi này. Muốn khỏi
mất mạng, nhất nhất phải tuân theo ý muốn của tao. Hừ, vợ và bạn ! Tao đã
hiểu rõ lòng dạ chó má của chúng bay lâu rồi. Thực ra cái chuyện đểu giả,
tồi bại của chúng bay, nhất là của mày, con khốn nạn kia, giết chết lòng tao
thì ít mà phá hoại cái phong thể của tao, của gia đình tao thì nhiều. Nếu chỉ
bắn chết bọn mày như hạ sát hai con chó là đủ, thì hai đứa bay đã phải chết
từ lâu rồi. Bây giờ thì phải nghe đây...