- Một con dao ! Cậu ấy không bắn mà định đâm chết sao ? Trời ơi !
Bác Nhã lại cười :
- Mụ đừng rối lên. Chả đâm với mổ gì ráo. Xẻo thôi.
- Xẻo ? Xẻo ai ? Xẻo cái gì ?
- Bảo im cái mồm. Nói nhỏ với. Mắt để đâu chả chịu nhìn lại cứ hỏi.
Nhưng bác Nhã gái bỗng đưa tay bụm mặt, cúi đầu xuống, lắc qua lắc
lại :
- Ôi ! lạy ông bà, cha mẹ, lạy Trời, lạy Phật, ghê gớm quá. Tôi không
nhìn được. Chính tay mợ ấy sao ?
- Chứ còn tay ai ? Thế mới thâm độc.
- Nhưng làm sao mợ ấy có thể... có thể...
Bác Nhã trai đứng thẳng người lên, tặc lưỡi :
- Lâm vào cảnh này, có gì mà chẳng phải làm. Đứt rồi. Mượn sơ một
vành tai để làm kỷ niệm. Lão kỹ sư mất một tai. Chính tay mợ ấy xẻo, rồi
cũng chính tay mợ ấy phải băng bó... Thế là yên. Thế là ổn thỏa rồi.
Bác Nhã gái bỏ tay xuống, rùng mình :
- Ổn thỏa ! Chuyện dâm loạn tày trời như vậy mà ổn thỏa sao cho
được. Tôi nghĩ từ ngày mai trở đi chắc là còn lắm cái rắc rối, lắm chuyện
lục đục, đổ vỡ chứ dễ chơi đâu. Vợ chồng đã đến thế còn mặt mũi nào mà
ngó nhau được nữa ? Còn sống đời với nhau làm sao được, Trời !
Trong bóng tối lơ mơ, bác Nhã trai nhìn vợ, nhếch môi cười rồi lắc đầu
:
- Để rồi mụ xem. Chẳng có gì thay đổi cả. Những điều mụ vừa trông
thấy chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ thôi. Mụ mới về với tao chỉ được một
năm, còn tao, tao ở đây đã hai đời. Tao biết rõ hơn.