Nghĩ một lát, bác Nhã trai nhún vai nói tiếp :
- Nhà này là nhà đại gia, mụ biết chưa ! Cái phong thể của người ta lớn
lắm chứ đâu như hạng chúng mình. Giá là tao với mụ thì tất cả mọi sự đã nổ
tung ra như một quả núi lửa rồi. Nhưng là nhà đại gia, là hạng thượng lưu...
mụ biết chưa ?
Bác Nhã gái nhăn mặt :
- Gì thì gì, chứ đến cái cảnh ấy mà bình tĩnh được như thế cũng lạ. Với
lại họ đã yêu nhau mà sao họ cam chịu như vậy hả ?
Nhìn lên phía cửa lầu, thấy ánh sáng đèn lớn đã tắt, khung cửa sổ chỉ
còn là một khung xanh lờ mờ, bác Nhã trai bước vào phía giường, đốt thuốc
hút rồi cười khẩy :
- Tao đã nói cái hạng như mụ với tao khác, còn người ta khác. Trong
vụ vừa rồi, nói cho đúng ra, không phải mợ Cả và lão kỹ sư chỉ sợ chết, hay
cậu Cả ngại nhúng tay vào máu đâu. Nhưng họ phải chịu đựng lẫn nhau như
vậy là còn vì những cái gì khác nữa và quan trọng hơn. Sĩ diện, phong thể,
danh giá. Ối trời, để rồi mụ xem, chẳng có gì thay đổi trong ngày mai, ngày
kia và sau đó nữa cả. Những nhà đại gia có khác. Và mụ muốn chúng ta
được ăn yên ở yên, thì phải biết câm mồm. Dỉ hơi ra là có lo mà cuốn gói.
- Con người thì trông có vẻ lù khù mà nói ra cái gì là y như đúng cái
ấy.
Bác Nhã gái vừa săm se mấy bó hoa le-dơn, vừa nghĩ thầm như thế,
khi liếc nhìn bác Nhã trai đang đứng lom khom cạo râu trước tấm kính tròn
ở phía cuối phòng. Bác nhớ lại chuyện cũ, nhất là những ngày kế tiếp cái
đêm tấn kịch bi đát, rùng rợn xảy ra trong phòng ngủ của mợ Cả. Và quả
thực chồng bác đã chẳng nói sai chút nào. Qua ngày hôm sau, bác có cảm
tưởng chừng như chuyện xảy ra trong đêm chỉ là một giấc chiêm bao. Thật
vậy, chiêm bao hoàn toàn. Vì trái với sự dự tưởng của bác, cái không khí
yên vui êm ấm trong gia đình nhà này chẳng hề có một thoáng gợn nào ghi