bác đem những điều này to nhỏ với chồng, thì bác Nhã trai lại nheo mắt
cười xòa :
- Tao đã bảo là chẳng có gì rắc rối xảy ra. Với lại mụ biết những
chuyện ấy mà chưa biết được những cái còn bí ẩn hơn nhiều. Hừ, với cái
phong thể của một nhà như nhà này, mụ tưởng dễ lắm sao. Hơn nữa, một
chiếc ô-tô mới và một ngôi biệt thự ở gần bãi bể trị giá cả thẩy có tới hai
triệu bạc của bên nhà vợ sắp tậu cho cậu ấy nay mai, chưa đủ bảo đảm mọi
sự yên lành hay sao ?
Chỉ độ nửa tháng sau, bác Nhã gái đã phải kinh ngạc và phục chồng sát
đất về cái tài tiên tri. Và bác càng yên tâm hơn những lúc nhìn chồng mở
cổng để đón nhận những nụ cười vui vẻ của vợ chồng cậu Cả cùng ngồi kề
nhau trong chiếc xe Mercédès mới tinh, bóng nhoáng, lộng lẫy, đẹp hơn
chiếc xe trước một vực một trời.
Thế rồi bảy tháng trời trôi qua nhanh vội. Mới bảy tháng thôi, nhưng
tấn bi kịch xảy ra trong phòng ngủ mợ Cả thì chừng như đã lẩn trốn đâu mất
hút trong cái sâu thẳm xa xôi của dĩ vãng. Và hôm nay...
Bác Nhã gái sắp hoa xong, nhìn chồng :
- Cạo gọt gì mà lâu lắc thế ? Bọc giấy gương thế nào cho đẹp đây ?
- Hừ, khéo nói, ngày vui mừng của chủ, tao cần sửa soạn cho tươm một
chút đã sao. Tân khách đông lắm đấy. Bảo con Hương đi lấy bộ đồ trắng
đưa ủi về gấp bây giờ. Tám giờ là người ta tới rồi.
Bác Nhã gái nguýt chồng :
- Lấy từ lúc đầu hôm kia. Đợi cha nó nhắc thì muộn mất. Cái tật mình
là thế. Nước có đến trôn mới chịu nhảy. À này, kỷ niệm ngày cưới mà cũng
tổ chức linh đình quá chừng. Bác bếp vừa nói cho tôi biết chỉ sắm các thức
ăn, bánh trái và rượu mà đã trên ba vạn rồi... Còn bao nhiêu là thứ nữa.