Bác Nhã trai nhìn vào gương, đưa tay sờ lại cằm, ngắm nghía rồi hứ
một tiếng :
- Chuyện đó rất thường với nhà này. Mụ mới về cùng tao chỉ một năm
thôi, còn tao, tao ở đây đã hai đời rồi. Thường lắm. Đồng bạc đối với chúng
ta to bằng cái nong, chứ với người ta ấy à... nhỏ như con kiến.
Bác Nhã gái nghĩ gì, rồi mỉm cười :
- Kể ra có bỏ nhiều tiền cũng chẳng thiệt gì bao nhiêu. Chưa tới ngày
mà các tặng phẩm gởi đến chất đầy cả một gian phòng. Toàn những đồ quí.
Sướng thật.
Nhìn lên đồng hồ, bác Nhã trai tặc lưỡi :
- Mới đấy mà bảy giờ rồi. Tao phải lên chúc mừng sớm để rồi còn lo
phận sự của mình khi tân khách đến nơi.
Bác vội vã vào buồng thay đổi quần áo rồi trở ra ngay. Với bộ đồ ka-ki
trắng tinh mới ủi, cổ cứng, nút đồng sáng choang và đôi giày đen bóng
nhoáng, trông bác có vẻ chững chạc, khệnh khạng khác hẳn lúc thường.
Ngắm kỹ chồng trong bộ y phục chỉnh tề, bác Nhã gái nhận thấy rõ hơn ở
chồng mình : vẻ bặt thiệp, láu lỉnh, tinh khôn của hạng người sành sõi đã
từng len lỏi lâu ngày trong các gia đình cao sang, quyền quí. Điều này tự
dưng làm cho bác nhớ tới những lời đoán quyết của chồng về câu chuyện
cũ, nên khi trao bó hoa có bọc giấy gương màu hồng cho chồng, bác Nhã
gái nhắc lại, rồi lắc đầu mỉm cười :
- Tôi chịu là tài đấy. Thật quả như chuyện chiêm bao. Ngày hôm nay
càng thấy rõ hơn. Một vụ tày trời như vậy mà kín nhẹm được... cũng ngộ
thật. Nhưng nghĩ cũng không lạ, vì ngoài chúng mình ra còn ai vào đấy mà
biết được.
Nói chưa dứt lời, bác Nhã gái đã ngừng lại, khi vừa nghe một tiếng hứ
khẽ của chồng :