- Mụ đừng tưởng. Ở đời có cái gì mà kín nhẹm hoàn toàn. Mụ đinh
ninh chỉ có tao với mụ biết chuyện này thôi sao ?
Sửng sốt, bác Nhã gái nhìn chồng với cặp mắt nới rộng :
- Ai nữa ?
- Còn có người khác. Họ cũng câm lặng như tao với mụ. Nhưng
chuyện đời lắm cái buồn cười... Họ câm lặng để rồi có dịp lại chơi xỏ một
cách sâu cay. Chiều hôm qua tao mới biết...
Bác Nhã gái càng ngạc nhiên hơn :
- Ai thế mình ? Mà chơi xỏ làm sao ?
Vừa sửa lại nếp nhăn của lớp giấy gương bọc hoa, bác Nhã trai vừa thủ
thỉ với người vợ trẻ :
- Ông Vân chứ ai. Ông chủ hiệu Nam Hưng đấy ! Con người mập lùn,
gương mặt tròn với cặp mắt láo liếc như quạ bẻ bắp, thường tới đây chơi
quần vợt với cậu Cả, mụ nhớ ra chưa. Hắn ta là tình địch của ông kỹ sư.
Cậu Cả hay chuyện được cũng là vì bức thư nặc danh của hắn, nên cái việc
ông kỹ sư bị đứt tai đối với hắn cũng chẳng có gì mà khó hiểu sự thực. Hắn
biết hết... Ấy thế mà chiều hôm qua hắn cũng gởi tặng phẩm đến mừng cậu
mợ. Mụ biết hắn tặng cái gì không ?
- Ai biết được !
- Một bức bình phong sơn mài trị giá một vạn đồng.
- Một bức bình phong ? Thế là nghĩa làm sao ?
Bác Nhã tỏ vẻ bực tức :
- Nghĩa làm sao ! Nghĩa làm sao ! Mụ tối trí quá. Còn nghĩa làm sao
nữa ! Chửi khéo nhau đấy. Xỏ nhau chơi thế thôi.
Bác Nhã gái vẫn ngơ ngác chưa hiểu :