MIẾNG ĂN
ĐƯA vé cho người gác cửa xong, Thân rẽ về ngả tay phải, nhập vào
làn sóng người đang rào rào trẩy qua giữa những gian hàng sáng rực cả ánh
điện. Hội chợ tổ chức vào dịp cuối năm, lại gặp những ngày tạnh ráo, nên
người đông đến nỗi chen chân không lọt.
Một người đàn bà, đi bên cạnh Thân, bảo cô con gái :
- Hôm nay là rằm nhỉ ? Còn năm ngày nữa mới hết hội chợ.
Câu nói vô tình, nhắc Thân nhớ lại những lời của bác Tạo, người cai
xếp chữ ở nhà in, vừa nói với anh lúc chiều :
- Hôm nay là ngày rằm tháng chạp. Bao nhiêu bài số Xuân đã sắp cả
rồi. Khuôn thứ hai cũng sắp sửa cho lên máy, chỉ còn chờ cái truyện ngắn
của ông nữa thôi. Thế nào mai sớm ông cũng đưa cho. Mai sớm là chậm
nhất đấy, xin ông nhớ cho.
Những câu nói thân mật này lại được chấm dứt bằng một nụ cười chan
chứa cảm tình. Tuy vậy, Thân vẫn cảm thấy khó chịu, như được nghe những
lời thúc nợ thốt ra từ cửa miệng đẩy đưa và gắt chặt của bọn đàn bà chuyên
sống về nghề cho vay ở xứ này.
Thân vội hỏi :
- Báo Xuân mãi đến hai mươi mới ra, chỉ thiếu một truyện ngắn việc gì
phải hối gấp như vậy. Bác nên nhớ cho là tôi vừa đi xa mới về, còn nhọc
lắm đấy nhé.
Bác Tạo nheo mắt, cười hì hì :
- Dạ, tôi biết lắm. Nhưng vì thợ có ít, sắp chậm hơn trước, ông lại hay
sửa nhiều lần.
Thân ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì bác ta đã tiếp :