- Nhưng đã chơi thân nhau, sao lại còn chơi khăm nhau làm gì thế ? Bỏ
một vạn đồng để chửi khéo. Điên à ?
Bác Nhã trai ôm bó hoa ngửa mặt cười, rồi nhún vai :
- À, cái lối kết giao của hạng giàu có thượng lưu thường có những cái
lạ như vậy. Họ khác bọn mình lắm. Đối với mụ kể cũng khó hiểu thật,
nhưng tao, tao ở trong nhà này đã hai đời rồi...
Vừa nói xong, nhìn lên chiếc đồng hồ chuông cũ kỹ, bác tỏ vẻ nôn vội
:
- Ấy chết ! gần tám giờ rồi ! Tao phải đi cho rồi.
Nhưng tuy nôn vội, bác vẫn không quên đùa với vợ bằng cách diễn
trước cái tuồng chúc mừng vợ chồng nhà chủ. Bác ôm bó hoa, nghiêng
mình :
- Xin chúc cho cuộc đời lứa đôi của cậu mợ từ nay cho đến thuở bạc
đầu, lúc nào cũng êm đẹp, canh cũng ngọt, cơm cũng bùi như từ ngày cưới
đến nay...
Nhìn vợ, bác cười sằng sặc rồi ôm bó hoa bước ra sân.
Bác Nhã gái đứng bên cửa lặng nhìn theo chồng với cặp mắt long lanh,
sắc bén như dao cau. Và khi thấy bóng chồng đã khuất sau hàng mãng cầu
rậm lá, bác quay vào thở dài, rồi để nở trên môi một nụ cười tinh quái.