đèn có lộ hình mấy con cá long-nhãn bơi lội nhởn nhơ trong dòng nước
sáng...
Bên ngoài, bóng đêm hắc ám như cố bao trùm cả ngôi biệt thự với bức
màn đồng lõa tối tăm...
Bỗng nhiên, giữa cái tịch mịch nặng nề của ngôi biệt thự, lại có tiếng
gót giày nện mạnh, đâu từ dưới nhà tiến dần lên phía cửa phòng, qua những
bậc thang lầu rộng đúc bê-tông. Tiếng giày bước đều đặn, có vẻ khoan thai,
đủng đỉnh, tỏ ra là người đi không có ý nôn vội. Nhưng chính trong cái
khoan thai, đủng đỉnh, những tiếng nện mạnh khác thường của gót giày lại
để bộc lộ một nỗi hằn học. Những tiếng nện khô nỏ, gắt gỏng, nặng nề,
vang lên trong cái vắng lặng, im bặt của ngôi biệt thự, có vẻ như cố lay gọi,
thức tỉnh, cảnh cáo một cái gì, hơn là phản ảnh một cách vô tình tâm trạng
bất thường của người đang đi.
Tiếng giày ngừng lại trước cửa phòng lầu phía Tây để nhường cho
tiếng gõ cửa và tiếng hột xoài bị vặn mạnh. Và sau đó là tiếng gọi dõng dạc
:
- Mợ ! Mợ cả !
Tiếp theo tiếng gọi là tiếng huýt sáo mồm theo điệu « My love, my
love ». Giọng gắt gỏng của tiếng gọi và cái du dương rất vô tư của điệu sáo
mồm gây nên một tương phản nghe đến khó chịu. Nhất là khi vừa thổi xong
một điệp khúc, tiếng cười gằn lại nổi lên :
- Mợ cả ! Ngủ gì mê lắm thế ?
Mãi một lúc sau, đèn trong phòng mới bật sáng và có tiếng đàn bà hỏi
vọng ra với cái giọng ngái ngủ :
- Ai ?
- Tôi đây ! Tôi đây mà.
Cửa phòng hé mở rồi mở rộng hẳn :