Thầy tôi thì yếu đuối, mảnh khảnh quá. Tôi nghĩ thầy tôi không dưng rước
vạ vào mình. Và tôi run cả người lên khi thấy cánh tay của người mang
kính trắng dang thẳng về phía thầy tôi và gã nói với tất cả cái giọng khiêu
khích :
- Thế nào, còn can thiệp nữa thôi ?
Rồi gã thu tay, sắp đấm vào mặt thầy tôi. Và gã đấm thực sự, nếu
không có ba bốn người hành khách vào can gã, và đẩy thầy tôi về chỗ. Tôi
hoảng sợ và đâm ngượng lây, khi thấy thầy tôi ngồi xuống, im lặng không
nói gì cả. Hầu hết trong đám hành khách cũng ngồi yên. Cái vẻ hung tợn,
ngang tàng của hai gã kia chừng như làm cho họ vừa tức, vừa sợ. Cũng có
một số người nhìn thầy tôi rồi quay đi, để nở trên môi những nụ cười khó
hiểu. Thầy tôi thì vẫn khoanh tay, lặng nhìn ra phía trước như không chú ý
tới ai nữa. Tôi cũng cho sự yên lặng ấy là phải, tuy tôi cảm thấy một cái
nhục của kẻ yếu, mà khổ thay, người phải mang cái nhục ấy lại là thầy tôi,
một người tôi kính nể lâu nay. Tôi nghe hoang mang khó chịu và tức tối,
nhất là khi hai gã kia ném vào mặt thầy tôi những cái nhìn khinh bỉ rồi lại
chỗ ngồi với tất cả cái vênh váo, đắc ý của hạng người thắng trận.
*
Xe vẫn chạy... Thầy tôi vẫn ngồi yên... Đám hành khách, qua một cơn
kinh hoảng, xôn xao, lại trở về với cái trạng thái uể oải, lừ đừ. Nhiều người
đã ngả đầu vào thành toa để nối lại những giấc ngủ gà ngủ gật. Tiếng còi
tàu thỉnh thoảng lại rít dài lên giữa những tiếng chuyển động ầm ầm của
đầu máy, thân tàu và tiếng bánh sắt nghiến trên đường rầy...
Bỗng một giọng nói ồ ồ làm cho ai nấy giật mình. Từ đâu trên toa hạng
ba, một người Pháp nghênh ngang bước xuống. Y đi giữa toa tàu chật cả
người và hành lý như đi giữa đường phố rộng. Người y lớn quá trong chiếc
áo sơ-mi ngắn tay và cái quần ka-ki màu vàng rộng xùng xình. Y vần theo
với y cả một cái bụng phệ to tướng, to hơn cả những cái bụng có chửa gần